Ly Khúc

 

Sợ rằng ngày trở lại
Chẳng còn gì trong tôi
Những được thua thành bại
Trôi như là mây trôi

Sợ rằng ngày trở lại
Chẳng còn gì trong tôi
Trên đôi tay trống trải
Chẳng có chi cho người

Ngày ra đi vội vã
Tôi thấy tôi thật nghèo
Chỉ là một lời hứa
Cũng đành cất mang theo

Sợ rằng ngày trở lại
Tôi tay trắng bàn tay
Những rụng rơi vương vãi
Không cách chi gom đầy

Sợ rằng ngày trở lại
Như kẻ lạ người xa
Nhìn nhau thôi cũng ngại
Gặp nhau chỉ để mà…

Vậy thôi, người đi đi
Thời gian đâu đứng lại
Mặc tôi, loài thiên di
Đi là đi đi mãi…

Tôi sợ ngày trở lại
Hay sợ mỏi đường bay?
Sợ dòng đời thay đổi
Hay sợ tôi đổi thay?

Đường xa xa diệu vợi
Lối cũ tôi sẽ về
Dẫu có thành khách lạ
Cũng là giữa trời quê

Tôi ngâm nga ly khúc
Trên vạn nẻo hành trình
Tự nhiên tôi mong quá
Nhỏ thôi: một chút tình…

Jer. 12.2013 – Cao Gia An, S.J.

Advertisement

Nhìn Lại Những Bước Chân

Một bước chân đi tới
Nhiều bước chân thụt lùi
Bước chân nào chới với
Tiếc nuối nào khôn nguôi

Một bước chân đi thẳng
Nhiều bước chân lòng vòng
Một bước đường bằng lặng
Nhiều bước đường long đong

Một bước chân vững chãi
Nhiều bước chân ngã nghiêng
Bao lần hồn e ngại
Bước chân đời chong chiêng

Những bước chân xiêu vẹo
Nguệch ngoạc dấu hoang đàng
Bước chân in khắp nẻo
Dấu bụi đời rong hoang…

Cuối năm con nhìn lại
Những dấu chân đời mình
Biết bao là vụng dại
Giữa dở dang hành trình

Cuối năm con nhìn lại
Chợt ngơ ngác giật mình
Cuối năm con nhìn lại
Chợt cúi đầu lặng thinh

Cuối năm con nhìn lại
Một quãng đời đã qua
Sao con còn đi mãi
Quãng đường đời thật xa…

Nếu Chúa không dẫn dắt
Sao đi được thế này!
Nếu Chúa không cất nhắc
Sao có ngày hôm nay!

Cao Gia An, S.J. 

Cuối Năm Của Người Hành Khất

“Anh em đã được cho không…”
(Mt 10, 8)

Cuối năm của người hành khất
Vẫn là bụng rỗng túi vơi
Lang thang cù bơ cù bất
Làm riêng chẳng một góc trời

Từng sợi tơ chiều tản mác
Hồng le lói áng ngày buông
Từng sợi tóc mây bàng bạc
Mỏng manh như khói về nguồn

Một năm con làm hành khất
Loanh quanh giữa lũng trầm kha
Những nợ những nần chồng chất
Trên đời năm tháng phôi pha

Một năm con làm hành khất
Ký sinh trên nhánh cây đời
Ngày qua ngày qua tất bật
Con là chi giữa ngàn khơi?…

Một năm con làm hành khất
Ngửa tay hứng ngọn sương rơi
Bao yêu thương như dòng mật
Ươm con lịm ngọt tình đời

Cuối năm của người hành khất
Vẫn là bụng rỗng túi vơi
Khi gió mùa qua phảng phất
Nhẹ tênh sợi khói lên Trời

Cao Gia An, S.J.

Căn Phòng Trái Tim

 

Tôi sẽ để Người vào
Giữa căn phòng còn ngổn ngang bề bộn
Như đời tôi hỗn độn
Chưa biết tự mình phải xếp dọn làm sao

Tôi sẽ mở lời chào
Khi gương mặt mình chưa kịp thoa son điểm phấn
Những lo toan vướng bận
Vụn vỡ theo chiếc mặt nạ cuộc đời

Tôi sẽ buông rơi
Chiếc cốc pha lê đã một thời mình nâng niu ve vuốt
Lung linh trong suốt
Chất chứa bao ảo vọng hão huyền

Tôi sẽ mời Người vào một chỗ rất riêng
Nơi căn phòng trái tim tôi ẩn trú
Nơi tôi là tôi với rất nhiều những vùi chôn che phủ
Gặp được Người, tôi gặp lại chính tôi

Những chống cưỡng vùng vằng sẽ buông lơi
Để bàn tay Người chạm vào vết thương nhói buốt
Bàn tay của một người thầy thuốc
Chữa lành những điều làm lê lếch đời tôi

Sẽ không còn những lo sợ xa xôi
Bởi nỗi nghi nan về một tình yêu vô điều kiện
Sẽ không còn phải ra công đoạt chiếm
Một tình yêu vốn đã thuộc về tôi

Sẽ bình an và thanh thản buông trôi
Những cố công vụng về và ngốc nghếch
Cùng ngạo khí ngô nghê làm đời tôi mỏi mệt
Chỉ để tỏ ra mình đáng được yêu

Sẽ an tâm và hạnh phúc thật nhiều
Khi tôi thấy mình trong con tim Người Ấy
Con tim tôi sẽ reo hò múa nhảy
Hát mừng ngày ơn cứu độ đến nhà tôi

Loyola – Tháng Arrupe 2011

On & Off

 

Có những lúc mình on
Tưởng rằng bạn đang off
Bao nỗi niềm chất chứa
Đành nín giữ lặng câm

Có những lúc bạn on
Mình giả vờ đang off
Đời xoay xoay bề bộn
Đành lướt trượt qua nhau

Mình lướt trượt qua mau
Bởi nhịp đời hối hả?
Hay dần lạc mất nhau
Giữa vô hình xa lạ?

Có những lúc cùng on
Mình hello vồn vã
Bởi câu chữ sáo mòn
Mình bye bye vội vã

Những nhịp xoay tất tả
Sẽ gặp nhau bao giờ?
Mình vô tình trôi mãi
Dạt về hai bến bờ

Có khi nào đứng lại
Giật mình tiếc ngẩn ngơ?…

Cao Gia An, S.J.

Về…

 

Về khi con nắng đã tàn
Khi chiều sương đã trễ tràng buông lơi
Ngàn mây vương vãi bên trời
Tràn giăng bóng tối trên đời hanh hao

Về nghe gió hát đồng dao
Nghe mưa vỗ khúc chênh chao phận người
Về mong tìm lại tiếng cười
Ẩn trong tiếng khóc vợi vời đêm thâu

Khóc tình yêu chẳng đủ sâu
Chỉ hời hợt những gam màu nhợt phai
Vẽ tô tô vẽ sơ sài
Nên loáng thoáng chút hình hài phai phôi

Khóc lời ngoa ngụy bờ môi
Tình như nước chảy mây trôi vội vàng
Bao năm bến hẹn lỡ làng
Bao lần lữa để dở dang một đời

Khóc lời sám hối nửa vời
Vẫn lòng vương víu một trời đa đoan
Vòng vòng trong cõi man hoang
Quanh quanh trong lũng sầu mang tội đời

Về khi chiều đã tàn rơi
Vẫn tin bếp vẫn còn khơi lửa ngàn
Về khi đời đã nhuốm vàng
Vẫn tin chưa phải muộn màng là bao…

Kiếp người vời vợi khuyết hao
Vẫn tin vời vợi Trời cao rộng tình
Con về lặng giữa đêm trinh
Trông Trời mở lại bình minh cuộc đời

Cao Gia An, S.J. – Torricella in Sabina 21.09.2012

Đong Đưa Phận Người

Chưa kịp sáng
Đã vội chiều
Chưa kịp nắng
Đã vội nhiều mưa bay
Chênh chao ngày lại qua ngày
Vẫn đời dang dở vần xoay miệt mài

Chưa kịp nở
Đã tàn phai
Chưa hợp một
Đã chia hai vội vàng
Phù hư mấy nẻo trần gian
Khơi chi than lạnh tro tàn buồn tênh

Chưa kịp nhớ
Đã vội quên
Chưa vui kịp
Đã tràn lênh láng sầu
Đời trôi như nước qua cầu
Vô tâm chảy mãi, biết đâu ngọn nguồn

Chưa kịp nắm
Đã vội buông
Chưa hội ngộ
Đã sợ buồn từ ly
Dở dang một độ xuân thì
Đa đoan một kiếp tình si lỡ làng

Bên bồi bên lở tràng giang
Thuyền ta sóng sánh giữa ngàn trùng xa
Trời xa ta với mình ta
Và bao vụn vỡ phù hoa chất chồng

Nghiêng tay rót chén rượu hồng
Nghiêng đời uống cạn chén nồng say sưa
Chênh chao giữa đã và chưa
Ta ngồi niệm khúc đong đưa phận người

Cao Gia An, S.J. – München 20.07.2012

%d bloggers like this: