Tết Đoàn Viên

 

Con đi cả năm, Tết mới về một bận
Náo nức giữa lòng giây phút đoàn viên
Nhà mình nghèo, bao sóng gió ngả nghiêng
Tụi con lớn lên anh em mỗi người một ngã

Có những buổi nơi quê người xứ lạ
Con nhớ cháy lòng mùi rơm rạ tinh nguyên
Nhớ khói lam chiều bên triền núi nghiêng nghiêng
Nhớ cánh đồng xa nhập nhòa dáng mẹ

Trong tim con bóng làng quê lặng lẽ
Đã trở thành một phần da thịt máu xương
Con ra đi, chốn trời xa quạnh quẽ
Nghe giữa lòng da diết nỗi hoài hương

Con đi cả năm, Tết mới về một bận
Đi tìm nhà mình trong thị trấn loanh quanh
Trên con đường làng trải nhựa mới toanh
Con như lạc lõng giữa cõi người xa lạ

Con đi cả năm, Tết mới về một bận
Thấy mình ra khác, thấy quê mình ra khác
Tạ ơn Chúa, giữa bao đổi thay, thăng trầm, loạn lạc
Vẫn có gia đình là tổ ấm đời con

Xuân 1999 – Cao Gia An, S.J.

Advertisement

Cong

 

Quê hương con
hình cong

như dáng mẹ
còng
cõng hai mùa
mưa
nắng

như những nếp nhăn
trên trán cha
sâu
rộng

như dáng trẻ
nằm
co
trên hè phố
đêm đông

dãi đất cong 
còng lưng gánh
mưa bom bão đạn
thời chiến qua rồi
vẫn cong oằn số phận
nặng tiếng thở dài
nặng những long đong

con đường làm người cong cong
cong lưng tìm miếng cơm manh áo
cong lưỡi nói điều lương tâm mách bảo
cong những nỗi niềm
mòn mỏi đợi trông

đạo lý cong cong
nhập nhằng
hư hư thực thực
khi lẽ phải là quyền lực
số phận dân nghèo
chỉ còn là
chấm
phẩy
cong
cong

như lửa hồng bừng sáng giữa trời đông
sưởi ấm bao tâm hồn đang lạnh lùng tê bại
xin Lời Tin Mừng còn vang vọng mãi
để bàn tay Chúa uốn lại những đường cong

Cao Gia An, S.J.

Lưu Minh Gian

“No one gets twice in the same river

(Heraclitus)

 

Ta muốn giữ chút dư hương ngày cũ
Giữa vô thường vắn vỏi kiếp phù sinh
Sông thời gian cuồn cuộn chảy vô tình
Ta trôi mãi bến bờ xa lăng lắc

Thuyền viễn xứ giữa trùng khơi phiêu bạt
Mơ ngày về tắm gội giữa lòng sông
Cây đa, bến cũ, con đò xưa dẫu khác
Chút dư hương vương vất cũng ấm lòng…

“Underlying every change
was some more fundamental reality
that endured”

(Parmenides)

 

Góc Riêng

 

Một góc riêng lặng lẽ
Giữa dòng xoáy không ngơi
Lòng như hơi thở nhẹ
Bình yên một góc trời

Góc riêng trên phố nắng
Đẹp như áng mây trôi
Khi mình ta đứng lặng
Giữa cuộn xoay lòng đời

Góc riêng bên phố vắng
Giữa đường đột chiều mưa
Trôi vào ta khoảng lặng
Thoả lòng hát say sưa

Góc riêng như khoảng trống
Rụng rơi những đa mang
Trả về ta lồng lộng
Một vùng trời thênh thang

Góc riêng như điểm hẹn
Người về tự ngàn xa
Nghe nhịp chân rón rén
Đã thật gần trong ta

Một góc riêng lặng lẽ
Giữa vòng xoay cuộc đời
Một khoảng riêng nhỏ bé
Hướng lòng ta về Trời

Roma 05.01.2012 – Cao Gia An, S.J.

Xin Cho Tôi Một Rẻo Đất

 

Xin cho tôi một rẻo đất
Để tôi gọi là quê hương
Xin cho tôi một khuôn mặt
Tôi đặt vào bao yêu thương

Tôi xin một rẻo đất thôi
Cho hồn thơ tôi đậu lại
Cho trong tôi những ngậm ngùi
Thôi chập chờn bay bay mãi

Tôi thấy đời tôi như lá
Cuồn cuộn bay giữa hư không
Càng bay càng xa càng lạ
Giữa biển đời sao mênh mông

Tôi xin một rẻo đất thôi
Cho hồn thơ tôi đọng lại
Cho bao yêu thương trong đời
Không còn huyền hư tan mãi

Xin cho tôi một rẻo đất
Tôi nằm xuống giữa lòng đời
Trong trái tim người chân thật
Có tôi ngẩng mặt nhìn Trời

Jer. 01.2014 – Cao Gia An, S.J.

Cẩm Tú Cầu

Tặng Lê Uyên

 

Ta lên đỉnh đồi lộng gió
Trời nghiêng sông nắng nhuộm chiều
Em cười hồn nhiên như cỏ
Nhuộm hồn ta tím mùa yêu

Dòng đời ngược xuôi tất tả
Gặp nhau như thể tình cờ
Rối nhịp chân trần hối hả
Ta bên chiều tím ngẩn ngơ

Giữa ngàn hoa thơm cỏ lạ
Dập dìu mua sắc bán hương
Em mong manh hồn cỏ lá
Vẫn lung linh đẹp diệu thường

Như loài hoa hiền cổ tích
Cuộn mình chôn giấu niềm đau
Trăm năm vũng đời cô tịch
Tròn xoay xoắn suýt đời nhau

Những hội ngộ như gió thoảng
Đến rồi đi tựa bóng mây
Chưa hợp đã tan lễnh loãng

Giữa vòng trời đất vần xoay…

Chỉ là giọt sương lặng lẽ
Tình cờ trên cánh hoa đêm
Đời ta như hơi thở nhẹ
Tan trong sợi nắng nhung mềm

Mở lòng mình ra, em nhé!
Dang tay đón cả mùa sang
Cười lung linh như nắng nhẹ
Lòng em lộng gió đại ngàn

Mở lòng mình ra, em nhé!
Để nghe trời rộng thênh thang
Để nghe bình yên thật khẽ
Trên em rợp bóng nắng vàng

Ta đi trong ngày lộng gió
Mang theo chút nắng dịu dàng
Chút tình tươi như hoa cỏ
Chút hương mùa cũ chưa tan…

España – 13.09.2011

Nắng

 

Xin như hạt nắng tròn xoay
Đậu vào mắt biếc một ngày buồn tênh
Hong khô giọt lệ rũ mềm
Cho lung linh mắt sáng đêm cuộc đời

Xin như sợi nắng từ Trời
Buông mình vào cuộc chơi vơi hồng trần
Nối trời xa với đất gần
Loãng tan đời ướp thế nhân đẫm tình

Xin như vạt nắng lung linh
Nên bảo chứng tấm trung trinh lòng trời
Hồn nhiên nét đẹp diệu vời
Tình miên viễn giữa dòng đời đổi thay

Xin như làn nắng lên mây
Gọi mưa về tưới đọa đầy nhân gian
Mùa yêu thương chảy trào tràn
Mưa hồng ân đẫm trần hoàn say sưa

Xin như nắng sau cơn mưa
Hong khô bao mảnh đời thừa khổ đau
Chung tay làm lại từ đầu
Dìu nhau qua cuộc bể dâu đoạn trường

Xin như nắng giãi ngàn phương
Nấu nung nhịp bước hành hương phận người
Xin như nắng giữa cuộc đời
Cho người khát cháy Nước Trời trào tuôn

Tây Ban Nha – Tháng Arrupe 2011
Cao Gia An, S.J.

Một Thoáng

 

 

Người như cơn gió thoảng
Qua đời tôi một ngày
Lòng chênh chao xáo loạn
Như lá chiều bay bay

Như rừng Thu trút lá
Trơ những nhánh hao gầy
Bỗng đời trần trụi quá
Trơ vơ những bàn tay

Đã trôi đi sạch sẽ
Những phù hoa một thời
Giữa rừng chiều quạnh quẽ
Tôi trơ trọi là tôi

Người như cơn gió thoảng
Qua đời tôi một ngày
Giật mình tôi tỉnh mộng
Thấy đời mình là đây!

Thả rơi bao phù phiếm
Lòng bỗng nhẹ như mây
Nghe trong tôi chuyển biến
Bao mới mẻ đủ đầy

Sẽ không còn vọng ngóng
Những tìm kiếm xa xôi
Tan đi bao ảo mộng
Tôi nguyên vẹn là tôi

Người như cơn gió thoảng
Qua đời tôi một ngày
Chỉ bên nhau một thoáng
Thế là tôi đổi thay…

Loyola  – Tháng Arrupe 2011
Cao Gia An, S.J.

Yêu

“Vì bé lắm trái tim ơi
đời yêu thương kia quá rộng
làm sao ta ôm trọn thế giới?…”

(Bài hát: “Trái Tim Bé Nhỏ” – Trần Thanh Sơn)

 

Ừ thì đã bảo đừng yêu
Đa mang chi lắm cho nhiều dở dang
Yêu chi mà vội mà vàng
Để nhiều đắng đót lỡ làng, thấy chưa!

Ừ,
Thì đã bảo rằng chừa
Thôi đi cái thói dây dưa đèo bồng
Thơ thơ thẩn thẩn lòng vòng
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhọc lòng mà chi!

Ừ,
Thì đã bảo phải đi
Sao chân cứ vướng víu chi lạ lùng
Là đường xa quá ngại ngùng
Hay lòng đầy những chập chùng dây dưa?

Mà đời đâu có thãi thừa
Yêu, sao phải giả như chưa làm gì?
Con tim có tội tình chi
Tình người sao phải vứt đi vội vàng?
Phải đâu gió núi mây ngàn
Không vương không tụ không màng tri âm
Phải đâu sỏi đá vô tâm
Chẳng yêu chẳng giận chẳng cầm chẳng vương…

Tự nhiên yêu những con đường
Lạc lòng trên những phố phường không quen
Tự nhiên cứ thích bon chen
Giữa bề bộn những đan xen lòng đời

Tự nhiên yêu những con người
Yêu tiếng nói, yêu giọng cười hồn nhiên
Yêu giọt nước mắt lụy phiền
Yêu đời nặng những truân chuyên nhọc nhằn
Yêu gương mặt đẫm nếp nhăn
Yêu đời gấp những vệt hằn đau thương
Yêu lòng người đẹp kiên cường
Để là người giữa nhiễu nhương cuộc trần

Yêu từng buổi sáng trong ngần
Từng chiều tím nhuộm bần thần hồn thơ
Yêu con nắng sớm xanh lơ
Yêu cơn mưa muộn cứ hờ hững buông
Yêu sông sâu những ngọn nguồn
Yêu biển rộng những tràn tuôn hải hồ
Yêu đồi núi lượn nhấp nhô
Yêu tươi mạ thắm, yêu khô lúa vàng

Chừng như yêu cả trần gian
Yêu không sợ những lỡ làng long đong
Cuộc trần thì rộng mênh mông
Vòng tay thì chỉ một vòng cỏn con
Ôm thì không được vẹn tròn
Chứ yêu thì hãy xin còn yêu thêm

Trời sinh một trái tim mềm
Một cái đầu cứng, còn thêm tấc lòng
Lại sinh cái phận đèo bồng
Nên xin yêu cả mênh mông đất trời…

München 30.07.2012 – Cao Gia An, S.J. .

Khoảng Cách


“Chính anh em hãy lánh riêng ra

đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”
                                   (Mc 6, 31)

 

Cho ta một khoảng cách
Ta nhìn lại cuộc đời
Cho rõ ràng tách bạch
Những nhập nhằng dở hơi

Cho ta một khoảng cách
Ta nhìn lại mặt người
Bằng nhãn quan đã sạch
Những lệch nghiêng vẽ vời

Cho ta một khoảng cách
Ta tìm lại đời ta
Bằng tình yêu nguyên vẹn
Đủ gần và đủ xa

Tự nhiên sẽ giãn ra
Những giằng co dai dẳng
Tự nhiên sẽ nhạt nhòa
Bao muộn phiền cay đắng

Những ôm đồm níu giữ
Tự nhiên sẽ rụng rơi
Trong nhẹ nhàng thanh thản
Ta cân lại cuộc đời…

Cho ta một khoảng lặng
Ta nghe tiếng lòng mình
Trong tịnh tâm khiêm lắng
Trong cúi đầu lặng thinh

Cho ta một khoảng vắng
Ta ngồi với riêng ta
Trên lối về gặp lại
Một chân dung thật thà

Cho ta một khoảng trắng
Ta vẽ lại đời mình
Những gì là ngay thẳng
Những gì là nguyên trinh

Cho ta một khoảng cách
Sống chậm lại nhịp đời…
Để bình an cảm nếm
Và yêu trọn kiếp người

Cao Gia An, S.J.
Genova 03.09.2012

Previous Older Entries

%d bloggers like this: