Từ Trên Cao Nhìn Xuống

 

Đời có thế này không
Những gọn gàng vuông vức
Bao dàn trải mênh mông
Rõ ràng hư với thực?…

Từ trên cao nhìn xuống
Chia những mảnh ruộng đời
An nhiên và phẳng lặng
Ngút ngát tận chân trời

Những góc cùng ngõ hẹp
Thành một chấm hư không
Bao loay hoay mắc kẹt
Hóa ra chỉ một vòng

Những rối ren vướng mắc
Thành nhỏ bé vô cùng
Bao đua chen tất bật
Chỉ là chút vẫy vùng…

Thử một lần đứng dậy
Nhìn xuống dưới chân mình
Rũ cho rơi cho rụng
Những buộc ràng linh tinh!

Thử một lần thả lỏng
Để được nhấc lên cao
Để thấy trời lồng lộng
Thấy mình nhỏ biết bao!

Từ trên cao nhìn xuống
Cho rõ chỗ mình ngồi
Là ngon lành vững chãi
Hay tạm bợ mà thôi…

Từ trên cao nhìn xuống
Thấy rõ chuyện mình làm
Thấy trời xanh có mắt
Thấy người có lương tâm

Từ trên cao nhìn xuống
Sẽ thấy rõ đường đời
Một vạch cong mỏng mảnh
Gãy đứt cuối chân trời…

Thử một lần thả lỏng
Để được nhấc lên cao
Từ trên cao nhìn xuống
Thấy đời khác làm sao!…

Trên chuyến bay Alitalia
lần thứ 6 băng qua dãy Alps
29.08.2012

Phố Ngông

 

Phố dựa lưng vào vách núi
Cheo leo trên cõi đại ngàn
Nghiêng vai rũ đời gió bụi
Ngẩng đầu cười ngạo nhân gian

Dưới kia đời trôi lặng lẽ
Người ta gọi phố: phố ngông!
Sống kiểu chi mà choảnh chọe
Lửng lơ ngoài cuộc trần hồng…

Trời trên cao, đất dưới thấp
Phố nghiêng cái thế lưng chừng
Khen hay chê đều ngoảnh mặt
Mỉa hay cười cũng quay lưng

Phố dựa lưng vào vách núi
Vòng tay ôm cả đại ngàn
Đời chảy dài như gạch nối
Nối Trời cao với nhân gian

Phố ở cái nơi lơ lửng
Biểu người ta ngẩng đầu lên
Để thấy trên cao ngút ngát
Là cả bầu trời mông mênh

Ai gan trèo lên phố núi
Tự nhiên sẽ thấy trời xanh
Trèo lên cao rồi nhìn xuống
Để hay đời kiếp lữ hành…

Phố ngông giữa đời là thế
Lửng lơ trên cõi trần hồng
Muốn ngông cũng đâu phải dễ
Ai gan làm phố ngông không?..

Genova 10.09.2012

Khói

Chỉ như là sợi khói
Nửa thực nửa mông lung
Có gì đâu buộc trói

Mà vấn vít vô cùng

Bèo với nước tương phùng
Trên dòng đời trôi nổi

Mỏng mảnh kiếp phù dung

Giữa vòng xoay muôn lối

Chỉ như là sợi khói
Hợp là để tan mau

Bao điều chưa kịp nói

Mà vương mãi đời nhau

Ai biết sẽ về đâu
Khói trời bay tản lạc

Gom cả những nhạt nhàu

Theo gió đời tan tác

Người qua như sợi khói
Dư ảnh đẹp vô thường

Tưởng quờ tay sẽ chạm

Mà xa đến vô phương

Rời xa đến muôn phương
Giọt lệ đời thổn thức

Lăn trên những yêu thương

Chỉ còn là ký ức

Kỷ niệm nào như khói
Giăng từng sợi tơ bay

Còn huyền hư lẩn khuất

Trong mắt đời nồng cay

Tình yêu nào như khói
Chợt hư ảo trên tay

Com tim trần bổi hổi

Mãi vẫn gom không đầy

Người qua như sợi khói
Dư ảnh đẹp vô thường

Lòng người như đóm lửa

Cháy rực trời yêu thương

München 28.08.2012

Đêm

Úp mặt vào đêm
Trái sầu chín mọng
Chăn ấm
Gối mềm
Không lấp đầy đêm rỗng…

Giấu mặt vào đêm
Nghe hiên đời gió lộng
Thênh thang đêm rộng
Giữa chừng sâu vô bến vô bờ

Đêm mơ
Chập chờn nhịp thở
Dài như lòng đêm quá bụa hoang vu
Bao chắp nối giữa chừng dang dở
Rụng rơi trong vũng sương mù

Đêm ru
Những nhịp đời đong đưa quay quắt
Người lặng thinh úp mặt
Gởi những điều không biết đặt vào đâu
Bàn tay nắt nót cung sầu
Gõ vào lòng đêm đắng đót

Cung đàn đêm thánh thót
Chảy qua lòng người khoảng trắng bình yên
Như cô đơn thành dòng dịu ngọt
Chảy qua vùng trời rất thật, rất riêng…
Đêm hiền
Một mình ta
Với mình đêm
Tịnh vắng

Xin tạ ơn vầng Thái Dương ẩn mặt
Trả ta về cô lắng với màn đêm
Trả về ta miền thinh lặng êm đềm
Một mình ta
Với mình đêm
Tịnh vắng

Trong đêm trắng ta mơ về phố nắng
Như tuần phiên ngong ngóng đợi hừng đông
Khi Vầng Dương bừng sáng cõi trời hồng
Là rực rỡ trong ta mùa nắng mới

Về úp mặt vào đêm sâu diệu vợi
Để nghe ngày thức giấc tự lòng sâu…

Roma 16.01.2012

Ngày Xưa Ơi…

Em hỏi ta còn không
Những ngày xưa dấu ái
Vết chân xưa vụng dại
Con trên lối yêu xưa?…

Ta về giữa chiều mưa
Ngẩn ngơ hồn lá ướt
Vệt mưa dài lướt thướt
Theo hồn gió phiêu diêu

Trên đường nhỏ liêu xiêu
Bàn chân quen lạ lẫm
Bao ký ức nâng niu
Cơn mưa chiều ướt đẫm

Ta về giữa trời yêu
Chợt thấy mình nên khác
Mưa thời gian man mác
Cuộn ký ức bay bay

Ta nhìn xuống bàn tay
Nghìn giọt mưa rơi rớt
Bàn tay ta hời hợt
Đâu giữ được ngày xa…

Giật mình ta nhận ra
Chừng như mình đã mất
Cơn mưa chiều phảng phất
Phủ dày lớp xanh rêu…

Ta về giữa trời yêu
Thấy ngày xưa nhỏ lại
Đường xưa mờ xa ngái
Hun hút bóng mây chiều

Rồi mai ta lại đi
Cõi trời xa tít tắp
Lòng vẫn đầy ăm ắp
Hoài niệm dấu yêu xưa

Ngày xưa ơi ngày xưa…
Chừng như ta đã mất
Hay vẫn còn chất ngất
Miền ký ức lung linh…

Hay vẫn còn rất thật
Trong tim yêu đậm tình.

Hàm Thuận Nam – 08.07.2010

Tri Âm

 

Bao phen toan đập vỡ đàn cầm
Cho tiếng lòng kia mãi lặng câm
Đốt đuốc soi tìm duyên hạnh ngộ
Chong đèn ngóng đợi kẻ tri âm
Thơ rơi nhàn nhạt trên hồn vắng

Nhạc rụng thờ ơ giữa phím trầm

Cuộc thế phồn hoa đô hội thế

Vẫn vang vô vọng tiếng lòng ngâm

Phố Mới

Ta đã về đây phố ạ!
Tóc trần đẫm ướt phong sương
Ta đã về như khách lạ
Bàn chân lem luốc bụi đường

Lỡ đa mang hồn lãng tử
Nợ trăng nợ gió đường xa

Cứ lênh đênh đời lữ thứ

Mấy khi mới được về nhà

Mà đời đổi thay nhanh quá!
Ta đi, phố lạ thành quen

Ta về, phố quen thành lạ

Mặc ta ngơ ngẩn bên thềm…

Ta về dòng sông năm cũ
Soi mình trong nắng mơ trưa

Ơ hay, là con nước mới

Làm sao giữ được bóng xưa?

Ta lên đồi chiều thăm gió
Phải đâu ngọn gió năm nào!

Chừng như có gì vụn vỡ

Giữa khung trời vắng chênh chao

Về trong thênh thang lòng phố
Mà nghe chật đến nghẹn ngào

Lối xưa một thời ta đứng

Rêu dày bờ đá xanh xao

Nếu ra đi là đánh đổi
Bao nhiêu lạ để thành quen?

Buông tay để đời tráo vội

Bao nhiêu mất để được tìm?

Thì ra phố đà thay đổi
Và ta cũng đổi thay nhiều

Dẫu nhịp tim còn bổi hổi

Và lòng còn ngát hương yêu

Thì ra ta là khách lạ
Với phố… và cả với mình

Thì ra không gì mất cả

Giữa dòng vạn cảnh phù sinh!…

Cái gì đi là đi mất
Cái gì về đã về đây

Cái gì tan là tan thật

Cái gì còn vẫn còn đầy

Vì đời thì luôn mới mẻ
Như sông cuồn cuộn chảy đều

Để phố đời luôn tươi trẻ

Rộn ràng một trái tim yêu

Ta đã về đây, phố ạ!
Nghiêng vai xây lại từ đầu

Trong dòng cuồng xoay hối hả

Có ta và phố bên nhau

Chào Phố, Ta Đi…

Phố vẫn vậy, như ngày ta mới đến
Cứ điềm nhiên chẳng đổi thay gì
Không níu kéo, chẳng buồn đưa tiễn
Chỉ lá rơi vàng ướt lối ta đi…

Ta đứng trên đỉnh đồi hun hút gió
Ngỡ đời mình là mây trải muôn phương
Mơ lòng trần rộng thênh như Mắt Phố
Để đọng đầy trọn vẹn những yêu thương

Ta cám ơn bao bàn tay nồng ấm
Khi chân ta còn những bước ngập ngừng
Ta cám ơn bao tình sâu nghĩa đậm
Khi ta còn là kẻ lạ người dưng…

Ta cám ơn những nụ cười trên phố
Giữa dòng đời thường vội vã trôi xuôi
Ta dừng lại. Nghe lòng bao bỡ ngỡ…
Thấy đời ta ấm mãi trái tim người

Ta cám ơn những chân tình rất thật
Dẫu chỉ là thoáng chốc vụt trôi qua
Mai về giữa muôn nẻo đời tất bật
Biết bao điều còn đọng lại trong ta

Ngày ta đi, thấy bình yên quá đẹp
Bước chân trần chừng như bỗng nhẹ tênh
Vẫn chiếc balô cũ xì xẹp lép…
Chỉ lòng người như đã nằng nặng thêm

Vẫy tay chào, ta đi thôi, phố nhé!
Vẫy tay chào Mắt Phố vời vợi trông
Xa…
Xa…
Vắng…
Cuối trời
Ta ngoãnh lại…

Chiều
Thu vàng
Vương vãi nắng
Mênh mông…

Genova– 27.07.2011 – Cao Gia An, S.J.

Bên Lề

Thì mình sẽ đứng từ xa
Để không vướng lối người ta đi về

Thì mình làm kẻ bên lề

Khi dòng đời vẫn ê hề cuộc vui

Thêm một sợi nhớ khôn nguôi
Và thêm một nỗi ngậm ngùi lâu tan

Thêm vào một chút dở dang

Cho miền ký ức ngút ngàn lung linh

Bên lề mình đứng một mình
Giữ làm riêng một chút tình rất riêng

Giữ lòng một chút chao nghiêng

Băng qua một cuộc trần tuyền long đong

Tình người như ché rượu hồng
Chỉ là càng ủ càng nồng đấy thôi

Tưởng rằng đã hóa xa xôi

Mà còn mãi những bồi hồi trong tim

Thì xin giữ lại làm riêng
Thì xin gom lại thành miền dấu yêu

Nhẹ lòng một chút cô liêu

Để nghe gió lộng mây chiều từ ly

Ừ, thì mình sẽ ra đi
Để còn giữ lại chút gì trong nhau

Trăm năm bãi bể nương dâu

Chút gì kia sẽ còn lâu mới tàn

München 25.08.2012

%d bloggers like this: