Về…

“Thôi, ta đứng lên, đi về…”
(Lc 15, 8)

Tôi về bên bờ nuối tiếc
Khóc dòng xưa đã cạn khô
Tôi nghe trong tôi cạn kiệt
Đời trơ như nấm hoang mồ

Tôi đi tìm tôi náo nức
Khi ngày chưa vỡ ban mai
Những dấu chân son rạo rực
Ngập trong gió bụi đường dài

Tôi đi tìm gì chẳng biết
Trên vùng mộ địa phù du
Cứ đi cứ đi tìm mải miết
Lạc tôi trong lũng mịt mù…

Tôi về bên bờ nuối tiếc
Khóc dòng xưa đã cạn khô
Đã thấy đời bao tận tuyệt
Chỉ là cát bụi hư vô

Thấy đời đã như đá vỡ
Từng vụn từng vụn tan hoang
Thấy lòng đã mòn như cỏ
Với thời gian, với thời gian…

Về bên dòng xưa lặng lẽ
Thả đời theo gió bụi bay
Chỉ còn đôi hàng nước mắt
Rửa tôi sạch trắng bàn tay

Về bên dòng xưa lặng lẽ
Thấy tôi tựa trẻ sơ sinh
Được chào đời thêm lần nữa
Bình yên trong mái nhà mình

Nghe trong tôi bừng sống dậy
Bao mới mẻ giữa trời quê
Hạnh phúc giản đơn thế đấy:
Còn một nơi để quay về!

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2014

Advertisement

Cho Em, và những ngày xa…

Em, một nách đã hai con
Ta, tên du tử mãi còn lơ ngơ

Hai người giờ ở hai bờ
Giữa là vô đáy chỏng chơ vực đời

Người góc biển, kẻ chân trời
Tưởng còn òa ú trò chơi trốn tìm

Người xưa tăm cá bóng chim
Ngày xưa ta mãi đi tìm trong thơ

Lâu lâu ta lại nằm mơ
Tưởng mình còn thuở dại khờ ngày mưa

Giật mình soi lại gương xưa
Mới hay đời quá thãi thừa chiêm bao…

Lưu Minh Gian
Roma – Mùa Chay 2014

Tội và Tình

“Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn,
con sợ hãi vì con trần truồng,
nên con lẩn trốn…” (St 3, 10)

 

Từ con dệt lá che thân
Thà chạy trốn Chúa hơn chân nhận mình
Tưởng con phạm tội tày đình
Đành thôi bẻ gãy vụn tình Cha ban

Từ con chạy trốn Thiên Nhan
Từ con đóng cửa thiên đàng trong con
Hồn trần sầu muộn héo hon
Cỏ cây gai góc phủ mòn đời xanh

Vườn yêu thương vỡ tan tành
Bờ nghiêng dốc nắng liễu xanh rũ buồn
Dầm dìa Trời đổ lệ tuôn
Trơ vơ đất trắng thẹn thuồng xót xa

Từ con đổ vỡ cùng Cha
Bao là đổ vỡ lan xa dặm trường
Thịt lìa thịt, xương lìa xương
Nghĩa tình đứt đoạn trăm đường rẽ phân

Từ con dệt áo che thân
Đậy che nhuốc hổ trụi trần tội khiên
Than ôi, thảm địa sầu thiêng 
Than ôi, tang tóc triền miên luân hồi

Tưởng đời con đã xong rồi
Tưởng phận con mãi nổi trôi kiếp người…

Con gieo hạt tội xuống đời
Cha thương tuôn đổ mưa trời thánh ân
Tình thương xa cứu tội gần
Tình thương rộng cứu gian trần nhỏ nhoi

Đời con vũng đọng hẹp hòi
Sao cưu mang nổi tội đời truân chuyên
Nhờ tình Cha quá nhân hiền
Cha thương cho hạt oan khiên đâm chồi

Cây mọc lên giữa lòng đời
Cây mọc lên giữa kiếp người điêu linh
Cây vươn cao bóng Thập hình
Cây che bóng mát trường sinh cho đời

Chiều nay giông gió tả tơi
Con về ngước mắt lên Trời
Lạy Cha!… 
Cây Tình Yêu bỗng trổ hoa
Trong con bỗng chốc vỡ òa ăn năn

Giáo đường phủ tím màu khăn
Đời con phủ kín bụi trần chìm sâu
Nhờ tình thương quá nhiệm mầu
Cho con làm lại từ đầu
Cha ơi…

Cao Gia An, S.J.
Roma 24.02.2010

Vẹn Tròn Tình Cha

“Anh còn ở đàng xa,
thì người Cha trông thấy.
Ông chạnh lòng thương,
chạy ra ôm cổ anh và hôn anh thắm thiết”

(Lc 15, 20)

 

Liệu con còn có là con
Chân hoang lê giữa lối mòn ngày xưa?
Đường trần tội nghiệt dây dưa
Bao nhiêu gột rửa cho vừa… Cha ơi!

Con ngoảnh mặt với tình Trời
Con quay lưng với tình Người yêu thương
Con lêu lổng giữa trăm đường
Con hoang đàng giữa phố phường phù hoa

Bao nhiêu ân đã phôi pha
Bao nhiêu nghĩa đã nhạt nhòa trong con
Thân tàn ma dại héo hon
Liệu con còn có là con thuở nào?…

Chiều nay gió vọng thì thào
Nghe như mời gọi ngọt ngào tình Cha
Đồng hoang. Cỏ cháy. Chiều tà…
Giật mình, con bật khóc òa mình con

Con về tìm lại tình son
Con về sống lại tình con trong nhà

Đường về Cha đón từ xa
Tai con ngọt lịm lời Cha thì thầm
Hôn lên những vết thương bầm
Xoa lên những dấu lỗi lầm tội khiên

Tình con bao nẻo đường riêng
Tình Cha luôn mãi một niềm thứ tha
Con đi lạc ngút ngàn xa
Vẫn luôn dang rộng tay Cha gọi mời

Con chìm tận đáy cuộc đời
Cha nâng lên tới đỉnh Trời vô biên
Trong tình Cha quá nhân hiền
Con về trút cạn muộn phiền lo toan

Thì ra con vẫn là con
Nhờ tình Cha quá vẹn tròn thủy chung

Cao Gia An, S.J.
Roma – 25.02.2010

Một Chút

Chỉ cần một chút hồi tâm
Đã nghe tiếng gọi âm thầm trong tim
Đường hoang đã mỏi cánh chim
Đời hoang đã sợ ngập chìm bến mê

Chỉ cần ước muốn quay về
Tình Cha đã chảy tràn trề trong con
Càng chờ càng đợi mỏi mòn
Tình càng nung nấu sắt son vững bền

Chỉ cần một chút vùng lên
Đã nghe sức sống tràn lênh láng lòng
Giậm chân rũ bỏ bụi hồng
Buông tay rũ bỏ đèo bồng cuồng si

Chỉ cần một bước chân đi
Quan san cách trở ngại chi đường dài
Trời xanh rộng mở tương lai
Đất tươi theo mỗi gót hài nở hoa

Chỉ vừa lấp ló từ xa
Đã chìm gọn giữa tay cha đón mừng
Tội đời bỏ lại sau lưng
Về… Vui như thể chưa từng chia ly

Chỉ cần tay chắp gối quỳ
Nghe lời hòa giải thầm thì thẳm sâu
Chỉ cần làm lại từ đầu
Cách ngăn đã có nhịp cầu tình Cha

Chỉ cần chân bước vào nhà
Chẳng mơ chi nữa cao xa cuộc đời
Tình Cha êm ái gọi mời
Nhà Cha chứa cả đất trời mênh mông

Chỉ cần một chút tấm lòng
Sẽ reo hạnh phúc trong vòng tay Cha

Cao Gia An, S.J.
Torricella di Sabina – 25.09.2010

Trong Vòng Tay Chúa

 

Xin Người nghiêng xuống bờ vai
Khi đời con đã mệt nhoài lông bông
Cho đầu con tựa vào lòng
Cho con nép mặt tuôn dòng lệ cay

Xin Người xòe cả hai tay
Cho con vục mặt khóc ngày đoàn viên
Trong bàn tay ấm dịu hiền
Cho con trút cạn niềm riêng đọng đầy

Xin Người dang cả hai tay
Ôm con, một phận tội đày xác xơ
Sau bao trôi nổi vật vờ
Cho con về lại bến bờ nồng say

Xin Người khép chặt vòng tay
Giữ con xa bẫy trần đầy gai chông
Như núi đá, như thành đồng
Đẩy lui mưu chước tấn công phủ dày

Xin Người nắm chặt bàn tay
Dắt con đi giữa vần xoay cuộc đời
Về triền suối mát xanh tươi
Về miền nắng ấm reo vui dạt dào

Trong vòng tay Chúa ngọt ngào
Con ngâm nga khúc đồng dao thiên đàng…

Cao Gia An, S.J.
Torricella di Sabina – 22.09.2010

Niệm Khúc Ngày Về

 

Đã bao năm mê mải tình đời
theo mộng mị chân trời mơ con bước
trời mơ ngỡ lung linh phía trước
bỗng gần thật gần, trong sâu thẳm hồn con

Khi tình đời đã tàn rụi héo hon
khi nỗi nhớ bỗng cựa mình quay quắt
con trở về… để thành người lữ khách
bước độc trình ngơ ngẩn giữa trời quen

Con nhủ mình: thôi cứ để rêu xanh
trên con đường mòn dấu chân ngày cũ!
bước chân con giờ phong trần lam lũ
lẽ nào đặt lên, làm dội khúc ngàn xưa…

Ngày con về xao xác lá thu mưa
con đường nhỏ dâng ngập đầy nỗi nhớ
lòng con vẫn còn đậm sâu duyên nợ
sao cứ ngập ngừng nhịp bước chông chênh?

Niệm khúc ngày về nửa lạ nửa quen
có kẻ tần ngần
trên con đường hoang liêu bóng đổ
hoài niệm mới nguyên
giữa bộn bề tàn hoang xưa cổ
con tự hỏi lòng mình: đã lạc dấu yêu xưa?

Xin một lần được bừng tỉnh cơn mơ
cho con sống lại giữa quê nhà yêu dấu.

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2009

Tàu Đời


 

Tình cờ mình gặp gỡ
Trên một chuyến tàu đời
Chưa kịp mừng tương ngộ
Đã mỗi người một nơi

Gặp gỡ và chia phôi
Đến rồi đi lặng lẽ
Như nước chảy hoa trôi
Qua tay trần nhỏ bé

Đường bao nhiêu lối rẽ
Những hợp tan khôn cùng
Trên lối đời quạnh quẽ
Tìm đâu một lối chung…

Chuyến tàu đêm đến sớm
Em một mình đi nhanh
Tàn chút gì vừa chớm
Sâu ga đêm vắng tanh

Chuyến tàu đêm lướt nhanh
Nghìn trùng xa tất tả
Ngâm vang khúc độc hành
Giữa nhịp đời hối hả

Chuyến tàu về vội quá
Giữa chừng những điêu linh
Giữa dở dang hành trình
Và bao điều vở lỡ…

Mình không duyên không nợ
Chỉ là khách viễn phương
Chung nhau niềm hoài nhớ
Chung nhau một quê hương

Chỉ là khách viễn phương
Mang phận người cô lữ
Mỗi kẻ một nẻo đường
Trên lối về cổ sử

Chuyến tàu đời lữ thứ
Đã cập bến vĩnh hằng
Mừng em về cố xứ
Giữa mùa vàng sông trăng

Như những nhánh sông giăng
Về ngọn nguồn biển nhớ
Hẹn em ngày hội ngộ
Giữa ngợp trời hoa đăng…

Cao Gia An, S.J.
Genova – Italia, 06.07.2011

Trăng Treo

 

 

Tình con
một mảnh trăng treo
Lơ mơ…
trên đỉnh đèo heo hút buồn
Lập lờ…
một mảng trăng suông
Trôi lơ lững…
giữa buông tuồng nhân gian
Mảnh nào hoài nhớ địa đàng
Mảnh nào quấn quýt đa đoan nợ đời

Trăng treo
treo giữa chừng trời
Tình treo
treo giữa chừng đời
dở dang…
Nghiêng nghiêng…
một mảnh trăng tàn
Hứng bao phù phiếm trễ tràng rụng rơi
Xiên xiên…
như nửa miệng cười
Chênh chênh…
như nửa phận người đa đoan

Nửa đời hạnh phúc lang thang
Nửa đường lữ thứ võ vàng vọng trông
Nửa nghiêng xuống cuộc trần hồng
Nửa vươn lên cõi tịnh không nhiệm mầu
Chong chiêng hai nửa nhịp cầu
Đong đưa trên miệng vực sầu nhân gian

Đời ôm đồm những lỡ làng
Bởi lòng cứ mãi đa mang dùng dằng
Chỉ le lói nửa vầng trăng
Bởi nhiều hỗn tạp nhập nhằng trong con
Loay hoay đến mỏi đến mòn
Giật mình con vẫn là con giữa chừng…

Nửa vầng trăng sáng rưng rưng
Nửa tình con sáng ngập ngừng vì đâu?…
Thinh không lặng ngắt đêm thâu
Con chìm khuất giữa ngàn sâu diệu vời…

Là chót vót tận đỉnh trời
Hay thăm thẳm giữa lòng đời nổi trôi?
Trăng tình con mãi chia đôi
Nên lòng còn mãi bồi hồi chẳng yên…

Xin tình Người mãi vô biên
Hút con về cõi diệu huyền trời cao
Cho con sáng với ngàn sao
Giữ con tròn vẹn giữa bao đổi dời
Rửa con sạch dấu bụi đời
Đưa con về giữa đỉnh trời yêu thương

Cho đời con sạch như gương
Hồn nhiên giãi ánh diệu thường trời cao…

Cao Gia An, S.J.
Munchen – Deutschland
17.08.2011


Ngược

Ta đi ngược giữa phố người
Ngược con dốc nắng lên đồi tịch liêu
Đồi cao ngược gió hiu hiu
Trời cao ngược bóng phủ chiều thênh thang

Ta đi qua phố, qua làng
Qua đồi, qua núi, qua ngàn trùng xa
Qua ngã bảy, qua ngã ba
Qua vương víu, qua phù hoa trần hồng

Lắm khi ta lội ngược dòng
Quờ tay ngỡ chạm mặn nồng hôm xưa
Giật mình cứ ngỡ như vừa…
Men mùa cũ đẫm say sưa gót mềm

Lắm khi lội ngược dòng đêm
Lắm khi leo ngược dốc tìm trời cao
Trời cao lấp lánh muôn sao
Ngu ngơ ta với hụt vào mênh mông

Khi bàn tay chạm hư không
Chợt rụng rơi những vọng trông vô hình
Là khi ta gặp lại mình
Ngược mưa nắng, ngược linh đinh dòng đời

Ta đi ngược giữa phố người
Ngược tiếng khóc, ngược tiếng cười nhân gian
Sông mây chảy ngược về ngàn
Ta lặn lội ngược trần gian
Về Nguồn

Cao Gia An, S.J.
Torricella in Sabina – 18.09.2012

Previous Older Entries

%d bloggers like this: