Lời Nguyện Mùa Chay của một người làm thơ

Con vẫn nói tiếng thơ là tiếng lòng
Là kinh nguyện của đời con dâng Chúa
Một hôm giật mình, thấy thơ con diêm dúa
Đọc lại “tiếng lòng”, thấy xa lạ gì đâu…

Một mớ nhùng nhằng với chữ với câu
Bươi tìm mãi chẳng thấy mình trong đó
Chân dung gì gượng gạo dúm dó
Càng lúc càng dày phấn mịn với son thơm!

Đã có lúc muốn mình cao giá hơn
Con mượn Chúa cho thơ thêm “chất đạo”
Như lão Pharisiêu, con rêu rao bán dạo
Những thứ gọi là công đức, thánh thiện, từ tâm…

Chúa vẫn trong con như một nốt nhạc trầm
Con thì choảnh chọe với phần bè chấp chới
Cả đời hoang tưởng mình cao vời vợi
Trong mớ bòng bong nghĩa ít chữ nhiều

Mở mắt ra con mới thấy mình liều
Thấy thơ con đâu khác gì hạt cát
Một hạt cát giữa muôn trùng sa mạc
Giữa khôn cùng vũ trụ bao la…

Mở mắt ra con mới chợt nhận ra
Làm thơ cũng giống làm người, Chúa ạ!
Sá gì đâu cái tốt mặt đẹp mã
Mà cái ruột thì rỗng tuếch bèo nhèo

Mở mắt ra con mới thấy mình nghèo
Thấy công trình cả đời chỉ là sơn sơn phết phết
Dấu son nào chả nhạt nhàu bạc thếch!
Bụi phấn nào không vụn vữa trên tay!

Người làm thơ là người của Mùa Chay
Xin dạy con biết trở về, lạy Chúa!
Rũ sạch nơi con những hào hoa nhung lụa
Trả lại đời con một thuở băng trinh

Xin đường thơ dạy con về đường tình
Có sám hối ăn năn, có giật mình hoán cải
Xin cùng con bắt đầu làm lại
Cho trọn tình yêu mến thật nồng say

Xin dạy con làm thơ Mùa Chay
Để con biết làm người của Chúa

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2014


1 Comment (+add yours?)

  1. Hà Huỳnh
    Apr 08, 2014 @ 06:36:04

    Tự dưng nhìn thấy mình trong bài thơ của thầy. Hay quá thầy ơi…

    Like

    Reply

Leave a comment