Suối Cạn

Chừng như Người ngoảnh mặt đi
Mặc con với chẳng còn gì trong con
Câu không vẹn, chữ không tròn
Tình thời đã cạn, ý còn dở dang…

Trong con là những hoang tàn
Và bao ngóng đợi võ vàng lắt lay
Và bàn tay trắng bàn tay
Và con giữa cuộc lưu đày vọng trông

Suối thơ con đã cạn dòng
Khi lòng con đã lặng không hoang mồ
Chỉ còn vụn vặt hư vô
Những niêm những luật cằn khô nhằng nhì…

Tạ ơn Người ngoảnh mặt đi
Để con biết con là gì mình con
Rũ cho sạch những sáo mòn
Và bao vọng tưởng mãi còn mang theo

Để con được thấy mình nghèo
Với câu với chữ bèo nhèo thảm thương
Với ràng buộc với bận vương
Và bao uẩn khúc vô phương giãi bày…

Này con xin đặt bàn tay
Cho môi miệng những tháng ngày lặng câm
Để trong tịnh mạc âm thầm
Đời hoang mạc lại nẩy mầm xanh thơ

Cao Gia An, S.J. Roma Mùa Chay 2014

Nửa Chừng

Nửa chừng thánh
Nửa chừng người
Nửa chừng khóc
Nửa chừng cười
Vô duyên…

Nửa chừng tỉnh
Nửa chừng điên
Nửa chừng nhớ
Nửa chừng quên
Vô thường…

Nửa chừng giận
Nửa chừng thương
Nửa chừng bỏ
Nửa chừng vương
Vô chừng…

Nửa chừng xa lạ người dưng
Nửa chừng tiếc nuối quá chừng.
Vô tâm…

Nửa chừng tình đã xa xăm
Nửa chừng đời đã trăm năm bộn bề
Nửa chừng hạnh phúc nhiêu khê
Nửa chừng mộng mị ê chề vô minh…

Nửa chừng nhạc đã vô tình
Nửa chừng thơ đã giật mình vô ngôn
Nửa chừng nắng đã hoàng hôn
Nửa chừng xuân đã bồn chồn tàn phai

Nửa chừng dốc đã mệt nhoài
Nửa chừng phố đã mơ hoài tình quê
Nửa chừng chợt tỉnh cơn mê
Nửa chừng xa bỗng mơ về đường xưa

Lưu Minh Gian
Roma 22.02.2009

%d bloggers like this: