Trầm

 

Một ngày ta tự hỏi
Sao buồn quá vầy nè?
Hay là chân đã mỏi
Những quán cóc, vỉa hè…

Một ngày ta tự hỏi
Yêu thương còn quanh đây
Tình gì tình như khói
Người đâu người như mây

Một ngày ta soi gương
Thấy mặt mình méo xẹo
Thấy vằn vệt vết thương
Như dấu đời xiêu vẹo

Một ngày ta chợt thấy
Dòng đời như bóng câu
Mình đi gì đi mãi
Vẫn chẳng đâu vào đâu

Một ngày như mọi ngày
Giật mình ta nhìn lại
Gặp mình đang loay hoay
Bên hiên đời hoang hoải

Thấy lòng mình chùng xuống
Như một nốt lặng trầm
Giữa lòng đời hỗn độn
Những chập chùng tạp âm

Thấy lòng mình khựng lại
Như nhịp tay buông lơi
Thôi chập chờn vung vẩy
Trên mê mải phím đời

Một nốt trầm khe khẽ
Giữa dòng đời nổi trôi
Dẫn ta về lặng lẽ
Trong chiêm niệm phận người

Một nhịp trầm khe khẽ
Giữa cuộc trần chơi vơi
Ta về trong lặng lẽ
Học yêu hơn cuộc đời

Cao Gia An, S.J.
Roma – cuối năm 2014

Maranatha

 

Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối
Vùi mình vào vùng trống rỗng dịu êm
Muốn tìm về miền thinh lặng của đêm
Để nhấm nháp chút bình yên lặng lẽ

Con đã muốn tìm về miền quên lãng
Buông đời mình trong lãng đãng phiêu linh
Sẽ không còn đối diện với chính mình
Không còn nữa những sầu đau tê dại

Con đã muốn đêm sẽ dài thêm mãi
Bỏ mặc con giữa khoảng lặng mông mênh
Cuộn tròn mình trong chăn ấm chiếu êm
Con bỏ mặc ngoài kia trời ửng sáng

Bỗng nhận ra rằng con đang chạy trốn
Khi mãi tìm thỏa hiệp với màn đêm
Con mê man trên ảo tưởng ngọt mềm
Trong ngầy ngật men nồng say vọng tưởng

Ôi lạy Chúa, xin nghiêng trời ngự xuống
Giữa lòng con còn nhiều khoảng tối tăm
Con mong Chúa như đất khô cháy khát
Như lính canh mòn mỏi đợi hừng đông

Ôi lạy Chúa, xin tỏ tình chiếu rạng
Hút con về miền ánh sáng mênh mông
Dẫn con đi giữa trời ngợp nắng hồng
Và hy vọng bừng lên mùa cứu rỗi

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Vọng 2009

Đồng Vọng

 

Vọng về, Người có hay
Giáo đường giăng sắc tím
Dương cầm trơ phím
Hoài nhớ một bàn tay

Gió heo mây
Những ngày đông buốt giá
Con co ro giữa căn phòng lạ
Thèm hương ấm ngày xa…

Nắng chiều tà
Căn phòng nhỏ sáng lên niềm mong đợi
Người sẽ tới…
Giữa bộn bề xáo trộn lòng con?
Giữa nhịp tim chừng như đã mỏi mòn?
Giữa nhịp đời lay lắt héo hon?

Người đợi gì nơi con
Xa lắm rồi những ngày xưa tháng cũ…
Miên man ngái ngủ
Con lê chân khắp nẻo hồng trần
Trượt dài
Đâu điểm dừng chân?

Vọng về
Thoáng buâng khuâng
Con nhận ra lòng mình còn nhiều hoài nhớ
Một mình lớ ngớ
Như người khách lạ giữa mùa quen

Phố lên đèn
Con nhận ra lòng mình còn nhiều góc tối
Thấy đời mình cần ơn cứu rỗi
Để không trượt dài cho đến mãi ngàn sau

Vọng về
Mình chờ đợi nơi nhau
Cho niềm ấy trở nên lời đồng vọng
Không còn chiếc bóng
Lòng gặp lòng
Náo nức mùa vui..

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Vọng 2011

Canh Thức

“Anh em hãy coi chừng, hãy tỉnh thức!”
                    (Mc 13,33)

Ta đâu thể đổ thừa cho con rắn
Khi ta không canh nổi mảnh vườn đời
Cũng đâu thể đổ thừa cho cây cấm
Khi ta mặc tình thả lỏng buông lơi

Khi mở mắt đã thấy ta trần trụi
Và vườn xưa đổ vỡ tàn hoang
Tự ta chuốc vào ta bao nhuốc tủi
Bởi lòng không canh thức sẵn sàng

Ta đâu thể đổ thừa em: cám dỗ!
Khi lòng mình vốn đầy rẫy tạp nham
Ta là rơm, và cũng ta là lửa
Âm ỉ cháy hoài bao cuồng vọng bất kham

Vườn đời vẫn lung linh vườn trái cấm
Và trong ta bao vẫy gọi thậm thì
Như một chiếc thuyền nan dễ đắm
Trên biển đời nhiều giông gió, ta đi…

Ta đi mãi, vẫn trăm năm nỗi khát
Trên phận người nhiều yếu nhược mong manh
Ta mong mãi, vẫn đời tản lạc
Vời vợi xa mộng ước viên thành

Nên mùa mãi trong ta mùa vọng ngóng
Mỗi nhịp đời một nhịp đợi. Khôn ngơi…
Mong Người đến giữa cuộc trần cháy bỏng
Thánh hóa ta bằng dịu ngọt sương trời

Ta về với mùa về thao thức
Đốt đời lên trong thơm ngát hương trầm
Trong lặng lẽ lời kinh và ánh nến
Dọn đời như máng cỏ âm thầm

Đêm canh thức ta cầm đèn đón đợi
Mời Người vào giữa loạn lạc đời ta
Đêm sẽ sáng bừng lên mùa nắng mới
Có Người, sa mạc cũng nở hoa

Cao Gia An, S.J.
Jerusalem – Mùa Vọng 2013

Mùa Vọng Cho Quê Hương

“Bên bờ sông Babylon
ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion
(Thánh Vịnh 136)

Một ngày ta chợt thấy
Người đi giữa phố phường
Trong vợi vời ánh mắt
Lấp lánh mộng hồi hương

Trong mắt người ta gặp
Chút gì của riêng ta
Chút gì riêng chỉ có
Trong mắt kẻ xa nhà

Một ngày ta lặng lẽ
Bên bờ Babylon
Nghe trong ta nức nở
Bao vọng ngóng mỏi mòn

Quê hương thành đất khách
Dằng dai cuộc lưu đày
Bóng chiều rơi trên mắt
Huyền cầm lơi trên tay

Quê hương xa ngút ngát
Thời vọng niệm gấm hoa
Trong chập chùng tản lạc
Trong hỗn độn mù xa…

Vẫn từng ngày nuôi mộng
Ngày gặp lại cố hương
Khi cửa Trời mở rộng
Khi mây tầng mưa sương

Vẫn từng ngày ngóng đợi
Quê hương ta chuyển mình
Quê hương mùa cứu rỗi
Quê hương Đấng Cứu Tinh

Quê hương mùa nắng mới
Quê hương ngợp bình minh

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Vọng 2014

 

%d bloggers like this: