Sa Mạc

“Này ta sẽ quyến rũ nó
đưa nó vào sa mạc
để cùng nó thổ lộ tâm tình…”
(Hose 2, 16)

Xin dẫn con vào sa mạc
Giữa miền sỏi đá cằn khô

Giữa quằn quại đời cháy khát
Giữa mênh mông những hoang mồ

Xin dẫn con vào sa mạc
Nung con bằng ánh Mặt Trời
Tẩy trần con trên bụi cát
Rửa con sạch dấu bụi đời

Đời con bao năm tản nát
Bay theo khói bụi phồn hoa
Như con chiên hoang xa lạc
Xa tình Người, xa rất xa…

Xin dẫn con vào sa mạc
Giữa miền lặng ngắt thinh không
Cho con bình tâm nghe lại
Lời yêu thương vẫn mặn nồng

Cho con bình yên sống lại
Một thời đượm thắm hồng ân
Thuở con còn chưa lưu lạc
Giữa phù phiếm cõi hồng trần

Xin dẫn con vào sa mạc
Cùng con làm lại từ đầu
Lời yêu xưa làm mới lại
Với nghĩa nặng với tình sâu

Một mùa Xuất Hành mới mẻ
Một mùa sáng tạo tinh nguyên
Nơi đất và trời gặp gỡ
Tình xưa lại đẹp nguyên tuyền

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2015

Advertisement

Buồn…

Có những nỗi buồn, rất đẹp…

Em hỏi: làm sao để bước qua nỗi buồn?
Câu trả lời chỉ có thể là: không biết!
Nỗi buồn như điều gì da diết
Đã bám trong từng mạch sống chúng ta

Hãy thử tự hỏi mình: sao có thể bước qua?
Những nỗi buồn với vạn ngàn khuôn mặt 
Cuộc sống càng ngày càng thêm chồng chất
Bao nỗi buồn không tuổi không tên

Có những chiều một mình trên bãi nắng thênh thênh
Ta nhận ra nỗi buồn vốn là điều rất thật
Đi suốt một đời dài, mới thấy mình giàu chất ngất
Thừa mứa nỗi buồn giữa lũng trầm kha

Hãy tự hỏi mình: sao phải bước qua?
Khi tất cả đã ra đi, chỉ nỗi buồn ở lại
Hiên đời ta sẽ đến chừng nào trống trơ hoang hoải
Khi nỗi buồn kia cũng bỏ rơi ta…

Hãy tự hỏi mình: sao phải bước qua?
Khi chính nỗi buồn kìm chân ta đứng lại
Khoét vào ta những vết đời dấu ái
Dạy ta khao khát niềm vui

Dạy ta khao khát con người
Và khao khát yêu thương trên đường đời vô chừng vắn vỏi
Cuộc đời khuyết hao sẽ vô cùng trơ trọi
Khi ta một mình như ốc đảo trơ vơ

Hãy biết cám ơn bao ngày tháng đợi chờ
Và cả những nỗi buồn không tên không tuổi
Để thấy trong trái tim tưởng đã chai lì cằn cỗi
Vẫn còn một góc riêng, rất đỗi con người

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2015

Tội và Đêm

“…Chị về đi
và từ nay đừng phạm tội nữa”
(Ga 8,11)

Đã có khi nào em thử trốn vào đêm?
Mong biến mình thành vô hình vô dạng
Để bất chợt giật mình em hốt hoảng
Giữa ngợp chìm vô hạn đêm đen?

Đã có khi nào mệt mỏi giữa bon chen
Hay chán ngấy những trò đời cợt nhã
Em đi tìm sự lặng im đồng lõa
Ru ngủ đời mình trong giả tạo bình yên?

Đã có khi nào em thức dậy trong đêm
Thấy nhớ đến quắt quay một đóm sáng
Thấy mong cháy lòng một bình minh tỏa rạng
Xua tan miền đời ảm đạm hư hoang…

Em sẽ thấy có gì đó thật gần giữa tội và đêm
Giữa lòng em và chập chùng bóng tối
Khi đến cả em cũng lạc đường bí lối
Trong thế giới thân quen của chính mình

Như khi rơi vào vùng vắng ngắt và lặng thinh
Có vùng vẫy thế nào thì vẫn màn đen trước mặt
Chẳng khác gì đâu, dù nhắm mắt hay mở mắt
Khi em đã trở thành một phần tăm tối của đêm đen

Đừng em ạ, đừng tìm trốn vào đêm
Đừng quá dễ buông tay, đừng đưa chân nhắm mắt…
Lòng đêm những tưởng là bình yên lặng ngắt
Hay chỉ là đe dọa, ở một hình thức khác, mà thôi?

Bước đi em, làm mới lại cuộc đời
Vẫn còn đó trên em vầng Mặt Trời chói lọi.
Đừng làm ngơ với tiếng Người hằng âm thầm mời gọi
Hằng chờ em, nơi ngọn nguồn ánh sáng, cuối con đường…

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2015

Mặt Trời và Chiếc Bóng

“Họ đã từ bỏ Ta, mạch nước hằng sống
để đào cho mình những hồ cạn,
những hồ rạn không trữ được nước nguồn”
(Jeremia 2, 13)

Em quay lưng với Mặt Trời. Bước vội…
Mặc chiều tràn sông nắng chảy luênh loang
Em ngu ngơ đặt chân vào vũng tối
Tưởng là miền đại lộ thênh thang

Vui không em, một cuộc rong hoang
Theo đường mật lời thảo mai rủ rỉ
Theo chiếc bóng chập chờn ma mị
Vầng Mặt Trời thì bỏ lại sau lưng?

Mặt Trời vẫn trên em chiếu sáng chẳng ngừng
Em thì mê mãi đuổi theo chiếc bóng
Đến bao giờ em mới giật mình tỉnh mộng
Không có Mặt Trời, làm gì còn chiếc bóng hư linh…

Thôi đi em, trò bắt bóng đuổi hình
Trò cợt nhã những ương gàn vô lối
Trò phiêu lưu đặt mình vào vũng tội
Tự biến mình thành chiếc bóng vô minh

Về đi em, về tìm lại chính mình
Đừng mê mải những bụi bờ ảo vọng
Đừng quay lưng với ngọn nguồn sự sống
Chỉ để tìm vui trong hư ảnh chập chờn

Quay trở về là em sẽ đẹp hơn
Khi ánh Mặt Trời chiếu vào em sáng lạng
Chỉ một cái xoay người, thì đời sẽ khác
Về đi em…

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2015

Cám Ơn…

“Có một lần mất mát, mới thương người đơn độc
có oằn mình đớn đau, mới hiểu được tình yêu”
(Vũ Thành An – Đời Đá Vàng)

Cám ơn người đã buông tay
Thả thuyền xuôi về biển rộng
Cám ơn người đã như mây
Tan giữa chừng khung trời mộng

Mắt hãy còn vương bến cũ
Tình nào như gió như mây
Tim yêu mãi còn chưa đủ
Đời nào như cỏ như cây

Cám ơn người đã ngập ngừng
Để lại dùng dằng duyên nợ
Cám ơn người đã quay lưng
Để lại vô chừng nỗi nhớ

Cho ta buồn như đánh mất
Điều không thể gọi thành tên
Lại cho ta một khuôn mặt
Đặt vào bao nỗi niềm riêng

Cám ơn người đã đứng lại
Lặng yên giữa ngã ba đường
Đẩy ta đi về phía trước
Đẩy đời mỗi kẻ một phương

Cám ơn người vì đã đến
Cám ơn người đã ra đi
Cám ơn vì ngày hội ngộ
Cám ơn vì buổi chia ly

Để trong ta còn đẹp mãi
Một miền ký ức lung linh
Giữ những gì còn đọng lại
Ta nghe ấm giữa tim mình

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2015

Miền Lặng

“Có những niềm riêng gần như hơi thở
nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ…”
(Lê Tín Hương – Có Những Niềm Riêng)

Rất nhiều điều chưa kịp nói
Ngày mình cất bước ra đi
Giữ trong lặng thầm khăn gói
Làm hành trang buổi chia ly

Nhiều điều muốn mang theo lắm
Đã đành bỏ lại mà đi
Nhiều điều đa mang rối rắm
Mang theo, chẳng để làm gì…

Những nỗi niềm không nói được
Giày lên nhịp bước âm thầm
Người đi mãi về phía trước
Sau lưng là cõi lặng câm

Rất nhiều điều rụng rơi mất
Tận miền ký ức mốc meo
Rất nhiều điều thành bí mật
Sống để dạ chết mang theo

Miền ta đi là miền lặng
Dài như một tiếng thở dài
Nặng như vai còn mang nặng
Nợ nần với cuộc trần ai

Miền ta đi là miền lặng
Qua bao cung bậc cuộc đời
Chênh chao giữa ngọt và đắng
Giữa nước mắt với nụ cười

Miền ta đi là miền lặng
Xin đi trọn cuộc hồng trần
Dâng đời ta như khoảng trắng
Cho tình yêu mãi vọng ngân

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2015

%d bloggers like this: