Những Mùa Gió Đã Xa

Trước đây, chưa bao giờ nó nghĩ rằng sẽ có ngày mình sợ gió. Nó yêu gió, bởi nó yêu quê. Gió là một phần không thể thiếu ở quê nó. Gió gắn liền với những hoài niệm tuổi thơ trong nó.

Quê nó là một ngôi làng nhỏ nằm giữa cánh đồng bao la. Tứ bề lộng gió. Người dân quê nó sống với gió như điều gì đó vốn dĩ tự nhiên. Không cần che chắn. Không cần trốn chạy. Người ta ngửa mặt đón gió. Người ta mở toang lồng ngực để hít đầy hương gió. Người ta đón gió như đón hồn quê.

Gió ở quê nó mang nhiều hương vị dân giã. Mùi bùn. Mùi mạ non. Mùi ngan ngát của rừng. Mùi ngai ngái của sông. Mùi mồ hôi của ba. Mùi hương trầu của mẹ… Nó chưa bao giờ thử phân tích những thành phần trong hương gió, bởi tất cả đã hòa quyện trong ký ức nó tạo thành một mùi duy nhất: mùi gió quê.

Nó yêu gió những trưa hè oi ả. Gió cho nó cảm giác bình yên dễ chịu. Gió nhè nhẹ mơn man. Gió thoang thoảng hương quả chín. Gió âm vọng tiếng tu hú gọi hè. Gió loay xoay làm liêu xiêu con nắng. Gió đùa bỡn với cánh diều phần phật. Gió luồn qua ống sáo trúc rồi xoáy mình biến thành chuỗi thanh âm trong vút bất chợt rồi tan loãng giữa trời quê.

Nó yêu gió những ngày thu dịu mát. Gió lành lạnh hơi nước. Gió chờn vờn lay những ngọn lúa xanh nõn nà. Gió mang hương cốm mới ngọt ngào mê lịm.

Nó yêu gió những ngày lập đông. Mọi thứ như chìm trong giấc ngủ lười lĩnh. Mọi sinh hoạt như tù đọng chậm rãi. Chỉ có gió vẫn nhởn nhơ tung tăng khắp cánh đồng đúng kiểu của một kẻ lãng du.

Nó yêu gió đầu xuân. Gió trong veo thanh khiết. Gió nồng nàn hơi ấm. Gió thơm hương quần áo mới….

Nó yêu gió bởi gió gần gũi thân thương. Gió tò mò đi vào mọi ngóc ngách của nhà nó như một người thân thuộc. Gió nghịch ngợm làm tóc nó rối tung bù xù. Lâu lâu gió bỗng vù bên tai làm nó giật mình, cười ha hả…

Nó cũng yêu gió bởi gió bí ẩn và khó hiểu. Có những mùa gió chướng. Gió xồng xộc cụng đầu vào vách đất nhà nó. Gió xoành xoạch trên mái tranh. Gió cuồn cuộn quấn quýt khiến bụi tre bẻ mình răng rắc. Gió u u. Gió loạt xoạt. Gió ào ào… cây cối nghiêng ngã oằn mình trước gió.

Cây cối quê nó dường như cũng quen với cái chướng chướng ương ương của gió. Sau mỗi mùa gió chướng, cây lại từ từ đứng thẳng giữa trời. Gió cướp đi những cành sâu xia, để cây lại được thanh thoát vươn mình lên sung mãn và ngạo nghễ.

Quê nó chẳng ai trách gió. Người quê nó yêu gió. Mỗi chiều sau vụ mùa, mẹ nó đầu quấn khăn rằng, tay bưng mủng thóc, mắt dõi xa xăm. Mẹ chờ gió. Gió giúp làng rê thóc. Gió thổi tung bay những hạt lép èo uột. Gió giữ lại cho làng những hạt mầm mẩy chắc. Gió tinh tẩy và luyện lọc.

***

Xa quê. Nó chìm mình trong nhịp sống phố thị.

Phố thị không cần gió. Giam mình trong những hộp tường vuông vức người ta chẳng ai bận lòng với gió. Quen với cái ấm áp thị thành, chỉ một cơn gió lạnh cũng đủ làm người ta rùng mình ngần ngại. Hình như trong số những khuôn mặt của cái ‘người ta’ ấy, có nó…

Đôi lúc nó ngỡ ngàng tiếc nuối, nhận ra tự bao giờ mình đã nên xa lạ với gió núi mưa ngàn.

Gió ơi! Nhớ gió!

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Thu 2009

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: