Thêm lần nữa…

“Hãy theo Thầy!”

(Ga 20,22)

Xin gọi con thêm lần nữa
Cho con được bước theo Người
Đừng phiền con hay lần lữa
Giữa muôn lối rẽ cuộc đời

Con đã từng hồ hởi lắm
Đáp lời ngay phút đầu tiên
Khi tình hãy còn say đắm
Và lòng còn rất hồn nhiên

Bước đi rồi con mới biết
Đường xa lắm những thác ghềnh
Bao nhiêu lần con vấp ngã
Trên đường trần bao chênh vênh

Xin gọi con thêm lần nữa
Giữa nhiều níu kéo dằng dai
Khi lòng chùng chình e sợ
Lênh đênh gió bụi đường dài

Xin Tình Ngài như đóm lửa
Hằng âm ỉ cháy trong con
Giữ tình con bằng hơi ấm
Và canh tân những lụi mòn

Xin dạy con bằng kiên nhẫn
Bằng nhiều vấp ngã thật đau
Dạy con khiêm nhu đón nhận
Dạy con làm lại từ đầu

Xin gọi con thêm lần nữa
Cho con được bước theo Người…

Cao Gia An, S.J
Paris – France, 31.05.2016

Advertisement

Chiều

“Con chồn có hang, chim trời có tổ
nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”
(Lc 9, 58)

Chiều đạp xe xuống phố
Chẳng biết đi về đâu
Thêm một ngày kết thúc
Khi chưa kịp khởi đầu

Cây chiều thì xếp lá
Thôi lao xao một ngày
Chim chiều thì vội vã
Về với bạn với bầy

Người thì chưa trở lại
Đi xa, về càng xa
Chiều rồi, còn mê mải
Loanh quanh cõi-người-ta

Chiều. Ngoảnh đầu nhìn lại
Vẫn là cõi-người-ta
Bao lâu rồi chưa ở
Trong cái-gọi-là-nhà…

Chiều đạp xe xuống phố
Thấy đời tựa vòng xoay
Người còn hoài lơ ngớ
Lưu lạc tận chốn này

Những vòng xe trên phố
Đi cho hết một chiều
Con đường dài ai biết
Con đường dài bao nhiêu

Cuối đường, ai biết được
Là bến bờ tình yêu…

Cao Gia An, S.J
Lille – France, 08.05.2016

Lỗi Hệ Thống

Trời ơi, hắn thèm lương thiện…
nhưng ai cho hắn lương thiện?
(Nam Cao, Chí Phèo)

 

Lỗi là lỗi từ trong hệ thống
Biến con người thành phần tử vô danh
Duy vật lên ngôi, nhấn chìm cuộc sống
Chỉ còn đua với tranh, chỉ có giật với dành

Lỗi là lỗi từ trong hệ thống
Giản lược mọi điều vào một ý thức hệ lệch nghiêng
Đến như con người mà chỉ còn là phương tiện sản xuất
Thì còn có điều gì là cao cả thánh thiêng?

Lỗi là lỗi từ trong hệ thống
Xoáy người ta trong chuyện cơm áo gạo tiền
Khi con người không được nuôi bằng lý tưởng đáng sống
Thì chỉ còn lọc lừa và gian lận đảo điên

Lỗi là lỗi từ trong hệ thống
Mở cửa cho bất công và lũng đoạn tràn lan
Khi người lương thiện không còn đất sống
Là cáo chung về một xã hội nát tan

Lỗi là lỗi từ trong hệ thống
Tạo ra những con người dễ dàng kiểm điểm tự phê
Như những diễn viên ra sân khấu diễn hề
Chỉ chờ hạ màn, mọi chuyện lại êm xuôi như cũ

Người trong nhà đã không còn là chủ
Khi mọi thứ phải quy vào cái một độc tôn
Cái một thiểu năng, thiểu đức, vô hồn
Nghèo tư duy, nhưng vô cùng giàu vọng tưởng

Là hư cấu về một tương lai huy hoàng thịnh vượng
Nếu hiện tại chỉ toàn là ấm ức bất công
Nếu hiện tại chỉ toàn là dồn nén chất chồng
Thì tương lai đương nhiên sẽ là vỡ bùng và đổ nát

Như những hệ thống lụn tàn và bệ rạc
Chẳng dám tin vào sự lương thiện của con người
Nên bất lương và tàn ác mới lên ngôi
Mở đường cho những vỡ tan và gãy đổ

Nếu đã là lỗi từ trong hệ thống
Ắt sẽ phải theo quy luật của muôn đời
Tự sinh thì tự diệt mà thôi
Để nhường chỗ cho con người được sống

Cao Gia An, S.J
Lille – France, 22.05.2016

Mười năm

 

Hơn mười năm rồi đó
Không về lại nơi này
Mười năm trong chớp mắt
Qua nhanh như một ngày

Người đi thì đi mãi
Bỏ lại những chiều mưa
Đường đã đầy cỏ dại
Người đã thành người xưa

Những trò chơi một thuở
Còn âm vọng tiếng cười
Giật mình mà cứ ngỡ
Mười năm chơi năm mười

Ai đi tìm, ai trốn?
Giữa lòng đời muôn phương
Tự nhiên mà đánh mất
Cả một trời yêu thương

Đường đời đâu rộng lắm
Lại lạc nhau dễ dàng
Bởi cuộc trần đưa đẩy
Hay buông tay vội vàng?

Giờ chỉ mong trở lại
Trên đường xưa một lần
Gờ chỉ mong gặp lại
Gương mặt một người thân

Hơn mười năm rồi đó
Người đi, bỏ cuộc chơi
Hỏi mấy lần có được
Mười năm của cuộc đời?

Thôi, đừng thèm đi nữa!
Theo lối cũ mà về
Mênh mông là thế giới
Riêng một góc trời quê

Cao Gia An, S.J
Lille – France, 15.05.2016

Đàn Bầu

 

Trũng sâu như chất vạn sầu
Chìm sâu như tận bể dâu cuộc trần
Dịu dàng một sợi tơ ngân
Phím hồn rung những bần thần u miên
Tay thon nhỏ giọt độc huyền
Như mưa nhỏ giọt ngoài hiên bão bùng
Nỗi niềm đan kết ngũ cung
Quyện xen bao nỗi chập chùng nước non

Đèn khuya một bóng héo hon
Tay khuya khơi những lụi mòn hanh hao
Gọi oai linh tự thuở nào
Về mà nghe những chênh chao lỡ làng

Buồn như nguyệt tận trăng tàn
Thương như một kiếm võ vàng vọng trông
Như người chinh phụ đợi chồng
Bóng khuya nghiêng giữa đêm đông ngậm ngùi
Dài như sợ nhớ khôn nguôi
Như bao tiếc hận chảy xuôi về trời
Bao là nước mắt mồ hôi
Là xương là máu bao đời… còn không?

Vang như tiếng cuốc gọi đồng
Mênh mang bao nỗi chất chồng nhiêu khê
Oằn cong như gánh mẹ quê
Ngả nghiêng như cánh cò về trong mưa

Lời thiêng từ những ngàn xưa
Đâu rồi hào khí truyền thừa sửa thiêng?
Mà còn đau đáu niềm riêng?
Mà còn nức nở oan khiên phận người?
Điêu linh như tiếng khóc cười
Nỉ non như tiếng ngút ngời niềm đau
Tự ngàn xưa đến ngàn sau
Gom bao nước mắt cho nhau mới vừa?

Âm vang là tiếng đàn xưa
Hay là ủy khúc cho vừa hôm nay?

Đời cong, đàn thẳng một dây
Nối trời với đất, nối ngày với đêm
Nối con cháu với tổ tiên
Nối sông núi với hồn thiêng quê mình
Nối liền chữ nghĩa chữ tình
Nối thông chữ Đạo chữ Kinh làm người

Êm như lời nguyện giữa đời
Tiếng đàn thơm đến ngát trời hương thiêng
Gọi oai linh giống Rồng Tiên
Dậy mà áo xốc vai nghiêng gánh đời!

Cao Gia An, S.J

Cong

 

 

Quê hương con
hình cong
như dáng mẹ
còng
cõng hai mùa
mưa
nắng

như những nếp nhăn
trên trán cha
sâu
rộng

như dáng trẻ nằm
co
trên hè phố
đêm đông

Dãi đất cong cong
còng lưng gánh bao mưa bom bão đạn
thời chiến qua rồi, vẫn cong oằn số phận
nặng tiếng thở dài
nặng những long đong

Con đường làm người
cong cong
cong lưng tìm miếng cơm manh áo
cong lưỡi nói điều lương tâm mách bảo
cong những nỗi niềm
mòn mỏi đợi trông

Đạo lý cong cong
nhập nhằng hư hư thực thực.
Khi lẽ phải là quyền lực
số phận dân nghèo
chỉ còn là
chấm
phẩy
cong
cong

Bao giờ ấm lại bếp lửa hồng?
Bao giờ thẳng lại những đường cong?

Cao Gia An, S.J

KHÔN và NGU

“Vì cái điên rồ của Thiên Chúa
còn hơn cái khôn ngoan của loài người”
(1 Cr 1, 25)

Vì bây giờ nhiều người khôn quá
Làm cái gì cũng tính được phần hơn.
Thấy lợi trước mắt thì theo, bất cần hậu quả
Bất kể tiếng lương tâm, bất chấp đạo lý luân thường!

Vì bây giờ nhiều người khôn quá
Biết cúi đầu ngoảnh mặt làm thinh
Bịt mắt bưng tai bỏ mặt tất cả
Để giữ cho yên nồi cơm của nhà mình!

Vì bây giờ nhiều người khôn quá
Biết né cho xong những chuyện hại não mệt đầu
Sống hôm nay biết hôm nay cái đã
Nghĩ ngợi làm gì chuyện con cháu đời sau!

Nên cuộc sống này hãy còn thiếu mãi
Những kẻ không bo bo chỉ sống cho mình
Thiếu người đủ điên rồ và ngu dại
Còn dám sống vì thiên hạ chúng sinh

Nên cuộc sống này hãy còn thiếu mãi
Những kẻ ngu, không cố vị tham quyền
Thiếu người đủ điên rồ và ngu dại
Không đem lương tri đánh đổi với đồng tiền

Thiếu người ngu, dám mang danh phản động
Để bao chuyện động trời bị vạch mặt gọi tên
Thiếu người điên, dám cưu mang lý tưởng
Để đốt đời mình như lửa giữa trời đêm

Khi chẳng còn ai muốn tiêu hao như ngọn nến
Để cho đi ánh sáng của riêng mình
Xã hội chỉ còn là bóng đêm vô bờ bến
Càng lúc càng gần bờ vực tử sinh…

Vì bây giờ nhiều người khôn quá
Đã biết đứng xa, im lặng cho nó lành!
Lại quá ít người điên rồ và ngu dại
Nên sông núi còn buồn như nấm mộ vô danh

Cao Gia An, S.J
Lille, France – 12.05.2016

%d bloggers like this: