Độc Trình

Lại thêm một chuyến hành trình
Một mình mình đến, một mình mình đi
Chẳng hội ngộ, chẳng chia ly
Đường xa vạn dặm có gì vui không?

Mênh mông thế giới mênh mông
Vòng chân lẫm chẫm mấy vòng cỏn con
Đi sao cho vẹn cho tròn
Băng qua những mỏi những mòn ngàn sau

Hoa trôi nước chảy qua cầu
Qua nhau người lướt qua nhau vội vàng
Trần gian mấy nẻo trần gian
Hợp tan mấy cuộc hợp tan vô chừng

Người đi đi giữa chừng xuân
Người về về giữa ngập ngừng mùa rơi
Vẫn riêng riêng một góc trời
Vẫn lênh đênh một kiếp đời hành hương

Tạ ơn gió bụi dọc đường
Tạ ơn mưa nắng phong sương giãi dầu
Tạ ơn đời những chuyến tàu
Băng qua nhau lướt qua nhau chùng chình

Tạ ơn những chuyến hành trình
Một mình mình đến, một mình mình đi
Những hội ngộ, những chia ly
Đường xa vạn dặm chút gì cho nhau

Tạ ơn người lướt qua mau
Trả ta về lại phía sau muộn màng
Trả về ta những dở dang
Trả ta về cõi ngút ngàn lặng thinh

Dạy ta yêu cuộc độc trình
Dạy ta yêu cuộc đời mình
Và yêu một kiếp phù sinh mặn nồng

Cao Gia An, S.J
Stuttgart, 06.06.2016

Tạ Ơn

 

Tạ ơn những ngày thảm đạm
Dạy ta yêu ánh mặt trời
Tạ ơn mấy mùa gió lộng
Dạy yêu êm ấm tình người

Tạ ơn con đường trơ trọi
Hàng cây trút lá mùa Đông
Ngày qua ngày qua lặng lẽ
Dạy ta chờ đón Xuân hồng

Tạ ơn cơn mưa đột ngột
Giữ ta ngồi lại một mình
Với ly cà phê uống chậm
Và nguyên một cõi lặng thinh

Tạ ơn niềm vui đột ngột
Tự nhiên gặp lại người xưa
Thế giới này như nhỏ lại
Lòng vui biết mấy cho vừa

Tạ ơn hành trình đơn độc
Dạy ta yêu phút xum vầy
Tạ ơn chuyện đời tan hợp
Dạy bàn tay quý bàn tay

Tạ ơn cuộc đời độ lượng
Cho ta tìm gặp lại mình
Giữ nguyên nụ cười tươi trẻ
Ta băng ngang kiếp phù sinh

Tạ ơn lòng người như lửa
Giữa đời đêm lạnh hoang vu
Tạ ơn tình người chan chứa
Cho đời còn đẹp thiên thu

Cao Gia An, S.J
Frankfurt – 02/06/2016

%d bloggers like this: