Cái vỗ vai

Giật mình vì một cái vỗ vai:
ê, thằng quỷ!
biến đi đâu cả mấy chục thế kỷ
giờ làm cái khỉ gì đây?…

Quê mình, đôi khi giữa tấp nập vần xoay
vẫn có những điều dễ thương vậy đó!
vẫn có những người giữ hoài một góc nhỏ
cho bạn bè gặp gỡ, cho hoài niệm yêu thương

Ta lại về sau một chuỗi tha hương
cứ ngỡ mình sẽ mãi là khách lạ
Quê mình, tự nhiên thành thân thương quá
chỉ nhờ một cái vỗ vai

Khoảng cách xa xôi
tháng rộng ngày dài,
thành vô nghĩa, nhờ cái vỗ vai đột ngột

Cao Gia An, S.J
Sài Gòn – 06/07/2016

 

%d bloggers like this: