Mới ăn sáng xong, ông bạn vỗ vai nó:
– Hôm nay có chuyện gì với cậu vậy?
+ Có gì đâu, sao hỏi vậy?
– Tại sáng giờ chưa thấy cậu cười
+ À há, thì cười nè hì…hì…hì…
– Ừ, cười đi cho cuộc đời quanh cậu tươi đẹp. Cậu cười tươi lắm. Keep smiling nhé!
Má cũng thường nói thế với nó. Má khen nó cười đẹp. Giống ba…
2.
Lang thang hoài trên phố lạ, nó muốn tìm một chút gì đó quen thuộc. Một hôm, nó phát hiện rằng cái quen thuộc ấy nằm ở một góc chợ nhỏ trong khu phố Tàu. Cái quen thuộc có tên là… mì gói! Lạ ghê, đã một thời sinh viên sống chung với mì gói. Có những lúc thấy mì gói là nó sợ muốn khóc thét lên. Vậy mà giờ nhìn thấy mấy gói mì, nó mừng muốn khóc.
Má mà biết nó ăn mì, thế nào cũng quở. Má kêu nó đừng có ăn mì gói nhiều. Mì nóng lắm, ăn nhiều không tốt. Má đâu biết ở xứ lạ, mì gói là cả một khung trời quen thuộc với nó. Trong mỗi tô mì, nó tìm thấy chút hương vị thức ăn mà má thường nấu: chua chua, cay cay, ngọt ngọt… mỗi thứ chỉ một chút thôi cũng đủ làm nó ấm lòng. Lâu lâu chán mấy cái mì xoắn, mì sợi, mì ống, mì Spaghetti, nó lại tìm về làm bạn với mì gói.
3.
Nó gọi điện về nhà mừng kỷ niệm ngày cưới của ba má. Vừa nhấc điện thoại lên má đã nói ngay: “mừng sinh nhật con”… Nó được sinh ra đúng một năm sau ngày cưới của ba má mà. Má nói ngày nó ra đời là ngày hạnh phúc nhất trong đời má. Ngày má được làm mẹ.
Má hỏi nó:
– Khỏe hông con?
+ Dạ khỏe… khỏe như con trâu á!
– Cái thằng, lớn rồi còn ăn với nói…
+ Hihihi… con lớn với ai thì lớn chứ sao dám làm lớn với má…
– Bên đó con sao rồi, ăn uống được không?
+ Dạ được, đồ ăn bên này ngon lắm má ơi…
– Vậy hả, vậy dạo này con có tròn lên được tí nào hông?
+ Dạ có…
– Con làm việc nhiều sao mà tròn được
+ Bên này là mùa đông, trời lạnh thí mồ, con có làm gì đâu, chỉ toàn đắp mền ngủ không hà…
– Ừa, ăn được ngủ được là tốt rồi… mà nè, nhớ đừng có để bị béo phì đó nghen.
+ Hic hic… con vẫn phong độ đẹp ‘chai’ như xưa mà…
– À, con quen với cái lạnh ở đó chưa?
+ Dạ quen rồi, con mà, cái gì mà con chẳng quen được… mà má biết hông, trời lạnh cũng vui lắm. Mỗi lần con ra đường về, cái mặt nó lạnh ngắt luôn, còn hai cái lỗ tai thì vừa lạnh vừa giòn… bóp gỏi làm mồi nhậu zới ba là hết sẩy luôn á… hihihi…
***
Nó buông máy, biết má đang cười. Nó chỉ cần thế thôi. Biết má cười là nó hạnh phúc.
Những lần nó gọi điện về nhà chỉ thế, đủ để cho má biết là nó vẫn bình an và sống vui vẻ. Công việc của nó có nhiều điều má không hiểu được. Thế giới của nó có những điều lạ lẫm với má. Nó đi xa, má chỉ biết mơ hồ những việc nó làm. Má chỉ nghe mơ hồ những điều người ta nói về nó. Càng ngày càng có nhiều điều má không thể hiểu nó, không thể chia sẻ với nó.
Như cái ngày đầu tiên nó làm thơ tặng ba. Ba cầm bài thơ cứ xuýt xoa: “cái thằng nhỏ làm thơ có ý có tứ quá!”. Má hỏi: “…vậy là hay phải hông anh?”. Nghe ba ừ, má cười.
Như những lần nó về thăm nhà, học trò gọi điện hỏi thăm, bạn bè gọi điện để tám, đồng nghiệp gọi điện để chọc ghẹo… Thấy nó phải trả lời điện thoại hoài, má lại xuýt xoa: “con về đến nhà rồi mà cũng hổng được nghỉ ngơi nữa… làm việc chi mà nhiều vậy con!”
Má mà. Má lo cho nó ở những điều rất cụ thể. Chỉ cần thấy nó ăn được ngủ được là má mừng. Những lần nó gọi điện, má cũng chỉ hỏi thăm quẩn quanh chuyện ăn chuyện ngủ. Má lo cho nó bằng tình thương. Tình thương của má lặng lẽ và bền bỉ. Tình thương không cần nhiều lời. Tình thương thể hiện bằng những hy sinh âm thầm mà má dành cho nó.
Như những ngày còn nhỏ, nó ngủ có tật xấu là cứ quơ chân quơ tay lung tung thò cả ra ngoài mùng. Má lặng lẽ ghép mùng lại cho nó, rồi bưng cây đèn dầu soi trong mùng tìm từng con muỗi để đốt. Má sợ nó bị muỗi chích.
Như những buổi sáng trên đường đi học, nó thường chở má ra đồng để đi cấy. Má ghé chợ mua một cái bánh tiêu được dồn xôi ở trong, rồi mượn dao của người ta để xẻ làm đôi. Má có cái tật không bao giờ chia hai phần đều nhau. Để má được dành phần nhỏ hơn.
Như những ngày đi cuốc đất với má ngoài đồng. Buổi trưa má biểu nó đi ngủ để chiều còn có sức mà cuốc tiếp. Còn má thì lò dò quanh mấy bụi tre gai để tìm thêm vài mụn măng về lo cho buổi tối của gia đình.
***
Nó xa gia đình lâu rồi. Như cánh chim đã tìm được cho mình khoảng trời riêng. Nó cứ đi, đi mãi về phía trước, chỉ để lo những chuyện gì đâu không. Cuối cùng, những gì má biết về nó chỉ là những mảnh vụn. Nó biết chính tình yêu trong tim má đã nối kết những mảnh vụn ấy lại, để nó vẫn là nó, cái thằng hồi nhỏ lì như trâu.
Năm nay tự nhiên nó muốn về nhà ghê. Về nhà để hát cho má nghe cái bài này nè:
“Dù lớn lên con xây non cao
vượt biển khơi, bay lên trăng sao
khi về nhà xưa với cha và với mẹ
vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào…”