Má Dạy

“Dù lớn lên con xây non cao
vượt biển khơi bay lên trăng sao
khi về nhà xưa với cha và với mẹ
vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào”
(Phanxicô, Cầu Cho Cha Mẹ 9)

Má dạy: đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Con đi hoài, vẫn thấy mình còn khờ quá đỗi
Có nhiều chuyện tự sức mình con không làm nỗi
Và những nỗi buồn không biết phải tiêu hoá làm sao…

Mỗi lần con về, nhìn cái nhà trống trước hụt sau
Con mới tin câu: mấy người cứ lo chuyện bao đồng là dại!
Sống cứ cho đi, cho đi, cho đi mãi
Đến chẳng còn gì cho những người thân yêu nhất của mình.

Má dạy: sống làm sao cho có nghĩa có tình.
Nên con cứ lội ngược dòng người ngược dòng đời thực dụng
Sống với lý tưởng con dám cho là đúng
Mặc kệ người ta nói ra nói vào.

Lý tưởng cuộc đời nâng con lên cao
Cho con bay giữa vô chừng khát vọng.
Chỉ đến khi nhìn xuống đời mình trắng trơn trống rỗng
Con tự hỏi con, bằng điều nhiều người đã hỏi, rằng: cao để làm gì?

Má dạy: sống là phải biết cho đi
Làm gì cũng được, miễn sao lòng chẳng thẹn.
Nhìn lại mình, con vẫn thấy có gì nghèn nghẹn
Vẫn đau đáu hỏi mình: sống thế nào cho phải, cho hay?…

Má vất vả một đời, tay vẫn trắng bàn tay
Đầu ngẩng cao, và lòng cứ sáng
Mãi trên con như đèn trời chiếu rạng
Dẫn con ra xa đêm tối cuộc đời…

Cứ mỗi độ thấy mình chới với hụt hơi
Con chỉ muốn về nhà, ngồi nghe má dạy
Để những điều tưởng đã quen đã thuộc từ những ngày xa xưa thuở ấy
Lại âm vang và sống dậy trong con

Đời gập ghềnh cuối bể đầu non
Hạnh phúc giản đơn: còn được nghe má dạy.

Cao Gia An, S.J
Roma 20/10/2017

 

%d bloggers like this: