Cây Khô


Đông.

Hàng cây khô dầm mình trong tuyết lạnh. Tuyết phủ trắng cả cánh rừng. Tuyết tràn ngập trên những tán cây. Trên nền tuyết trắng tinh là hàng cây khô đen đủi trần trụi…Để chiều theo cái sở thích lang thang của mình, bạn chấp nhận đi dạo một vòng trong cánh rừng mùa Đông. Bạn không thích mùa Đông. Bạn không chịu nổi hình ảnh những hàng cây khô trơ trọi. Nhìn những tán cây, bạn nghĩ đến cuộc đời mình. Thương cho những hàng cây phải dầm mưa giãi gió, cũng là thương cho cuộc đời mình quá mỏng manh trước bão tố phong ba. Thương cho tán cây xác xơ trần trụi, cũng là thương cho cái nghèo nàn đơn điệu của cuộc đời mình…

Đông. 

Những sắc màu của cuộc sống mất hút vào cõi không bí ẩn. Còn lại chỉ là hai gam màu đen trắng đối chọi nhau đến tận cùng. Giữa vùng tuyết trắng xóa, hàng cây đen đủi trở nên thô kệch và vô duyên đến kỳ lạ. Tấm thảm tuyết không thể trắng tinh là bởi sự xe kẽ của những vệt đen từ thân cây. Không gian không trở nên đồng nhất là bởi sự vươn lên của những tán cây lì lợm. Những tán cây khô queo như đã chết.

Đông. Hàng cây u miên trầm mặc không thể làm gì khác ngoài việc trân mình chịu đựng sự giày xéo của những cơn mưa tuyết.

Mình lại rất thích ngắm những hàng cây trơ trọi của mùa Đông. Cây mùa Đông là những hàng cây sống và sống mạnh mẽ nhất, dù phải khoác bên ngoài cái dáng vẻ ủ dột như đã cằn khô ỉu chết. Cây mùa đông trở về với cái lặng lẽ âm trầm, trút bỏ đi tất cả những gì là hào nhoáng phù hoa. Những chồi cây của mùa đông bé nhỏ mỏng manh nhưng kiên cường bền bỉ trước cuộc đời, trước thiên nhiên, trước sự đổi thay vần xoay của trời đất.

Đi lòng vòng dưới những hàng cây mùa đông, mình nhiều lần dừng lại để lặng lẽ chiêm niệm về giá trị của sự sống, về những đổi thay của cuộc đời, về sức bật của những nguồn sống tiềm tàng trong mỗi loài sinh vật.

Con người sống động bởi nguồn nội lực bên trong. Có những người sống giữa bao thử thách chông gai mà vẫn cứ bình lặng tiến về phía trước. Có những người qua bao mưa giầm gió tạt mà vẫn cứ trơ gan đối mặt với đời. Có những người trải qua bao nghịch cảnh tan thương mà vẫn giữ được bóng dáng của nụ cười. Lại có những người đi qua phố chợ náo nhiệt mà lòng lặng câm ủ rũ. Có những người nằm trên mớ nhung lụa đài các mà lòng cứ lãnh cảm thờ ơ…

Sức sống của bất cứ một sinh vật nào cũng bừng lên từ bên trong.

Chúc bạn biết quay trở về với mình, khám phá ra sự giàu có trong tâm hồn mình, để sống tự tin và quảng đại hơn với người khác.

Chúc bạn có thể tìm cho mình nhiều niềm vui từ những điều bình dị gần gũi của cuộc sống, để sống mạnh mẽ vững vàng hơn mỗi ngày.

Chúc bạn đủ can đảm trầm ngâm bên những hàng cây mùa đông đang trầm mình trong tuyết lạnh, để học được nhiều giá trị sống tốt đẹp và để biết yêu hơn cuộc sống này…

Roma – Mùa Đông 2009

Advertisement

Xin Lỗi, Có Phải Tên Cậu là Bình An?

Mùa Giáng Sinh nào Chúa cũng len lén
gởi cho mình một món quà ý nghĩa.
Năm nay, món quà ấy đến sớm ghê!
Bạn chia sẻ với mình nhé!
(Roma – Mùa Vọng 2009)

Hết giờ làm việc. Anh hòa mình vào phố. Phố lạnh mùa đông. Anh thu mình co ro trong chiếc áo choàng, chỉ muốn bước thật nhanh về nhà. Lướt qua góc phố quen thuộc, anh nhận ra một bóng người cũng đang co ro thu mình trong góc tối. Như một thói quen tốt lành, anh chậm bước, cúi đầu chào, và cười một cái thật tươi. Mái đầu ủ rũ ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt sáng ngạc nhiên làm anh giật mình… Anh đang dạm bước đi thì bóng người ấy dợm đứng lên:

Xin lỗi, có thể cho tôi một chút xíu thời gian được không?

Anh than thầm, phiền toái rồi. Chắc lại… xin tiền. Anh lặng lẽ bước đi. Ông lão gào lên sau lưng:

Xin lỗi, cậu có hiểu tôi nói gì không?

Anh lắc đầu, xua tay, ra vẻ tui đây hổng hiểu gì hết.

Ông già thả phịch thân người xuống đất, mặt buồn xo.

Thật ra anh hiểu chứ. Nhưng anh sợ phiền. Ở thành phố này, những người lang thang như thế không phải là ít. Ngày nào anh cũng gặp, cũng thấy. Thấy nhiều, anh thấy thường. Trên phố, bao nhiêu người đi lướt qua, có thèm bận tâm gì đến những kẻ lang thang đâu. Anh là người xa lạ, đa mang làm gì chứ?

Đi tiếp. Lạnh. Anh nhận ra mình cũng tầm thường và vô tâm như bao nhiêu người khác. Anh nhận ra con người tự nhiên của mình chỉ đủ tốt bụng nữa vời để cho ông lão một nụ cười, nhưng không dám cho tiếp. Anh nhận ra mình hèn ghê, sợ đủ điều.

Đi tiếp. Có cái gì đó vẫn đang bám theo anh. Là ánh mắt. Ánh mắt của ông lão…

1, 2, 3… 180 độ, quay!  Anh sãi bước thật nhanh tới bên ông lão:

– Tôi hiểu. Nhưng tôi có thể giúp gì được ông?

– Tôi  chỉ muốn nói chuyện…

Anh sững người:

– Tôi  nghe…

Vậy là ông lão nói. Nói về cái lạnh khắc nghiệt xứ này. Nói về những con người lạnh lùng đang lướt đi trên phố. Nói về những cây cột đèn đang được trang hoàng để chuẩn bị đón Giáng Sinh. Nói về mùa Giáng Sinh nào đó khi ông lão còn trẻ. Nói về… nhiều nhiều những thứ khác. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, anh không hiểu sao mình có thể ngồi nghe ông lão được. Anh chỉ biết rằng, anh không thể đứng lên giữa chừng. Anh đang đối diện với một tâm hồn cô đơn…

………………..

Trước khi chào tạm biệt ông lão, anh hỏi:

– Ông  có tin Chúa không?

Ông lão lặng lẽ gật đầu.

– Ông có nguyện ước gì với Chúa trong mùa Giáng Sinh này không? Có muốn nhận quà gì không?

Ông lão ngước lên nhìn anh:

– Tôi nguyện ước rằng thế giới này có thêm nhiều người như cậu. Cậu đã chào tôi, đã cười với tôi, đã lắng nghe tôi. Cậu là món quà Giáng Sinh Chúa gởi tới cho tôi.  Cám ơn cậu… Xin lỗi, có phải cậu tên là Bình An?

Mùa Về

Vậy là mình vẫn đợi
Đợi mùa về trong nhau
Vậy là tình vẫn đẹp
Đẹp như thuở ban đầu

Vậy là bàn tay rỗng
Không yêu mượn thương vay
Giữa thênh thang phố rộng
Vẫn chờ một bàn tay

Vậy là con tim trống
Vẫn khát được đổ đầy
Mênh mang mùa gió lộng
Vẫn chờ Người về đây…

Mùa về rồi, Người ạ
Bài ca thánh thân thương
Người thấy không, phố xá
Lung linh tựa giáo đường

Chiều nay trên phố cũ
Vọng tiếng chuông nhà thờ
Vậy thôi mà cũng đủ
Cho hồn trần ngẩn ngơ

Vậy thôi mà cũng đủ
Cho niềm vui vỡ bờ

Cao Gia An, S.J
Roma – Mùa Vọng 2017

%d bloggers like this: