Pregunta – câu hỏi

 

M ẹ từng dạy con rằng:
Nếu con ném đá vào lũ chim non,
Chúa sẽ phạt con.
Nếu con bắt nạt bạn mình,
dù đó là đứa bạn có gương mặt xấu như lừa,
Chúa sẽ phạt con.

Mẹ dạy con rằng:
Thập giá là dấu chỉ của Chúa
Và Mười Điều Răn của Chúa đã khít vào tay con,
tựa như mười ngón tay con vậy…

Ngày hôm nay, họ lại bảo con:
Nếu con không yêu chiến tranh,
nếu mỗi ngày con không bắn chết một con bồ câu,
Chúa sẽ phạt con.
Nếu con không khinh thị những kẻ da đen
nếu con không ghét những người da đỏ,
Chúa sẽ phạt con.

Nếu con dám dạy người nghèo suy nghĩ
thay vì chỉ cho họ chiếc hôn bình an,
nếu con nói với họ về công bình
thay vì những nghĩa cử bác ái,
Chúa sẽ phạt con.
Chúa sẽ phạt con…

Đó đâu phải Chúa của chúng ta,
phải không, Mẹ ơi?

_____+_____

M i madre me decía:
si matas a pedradas los pajaritos blancos,
Dios te va a castigar;
si pegas a tu amigo,
el de carita de asno,
Dios te va a castigar.

Era el signo de Dios
de dos palitos,
y sus diez teologales mandamientos
cabían en mi mano,
como diez dedos más.

Hoy me dicen:
si no amas la guerra,
si no matas diariamente una paloma,
Dios te castigará;
si no pegas al negro,
si no odias al rojo,
Dios te castigará.
Si al pobre das ideas
en vez de darle un beso,
si le hablas de justicia
en vez de caridad,
Dios te castigará.
Dios te castigará.

No es este nuestro Dios,
¿verdad mamá?

(Juan Gonzalo Rose, La Pregunta)

 

Cây Đức Tin

 

Đi Lễ vừa về đến nhà, chưa kịp thay bộ áo dài ra, bà Bảy đã cao giọng đay nghiến:

– Sáng bảnh mắt ra rồi còn ngủ. Nhà thờ nhà thánh ngay bên cạnh cũng không chịu đi. Đúng là cái quân giu-dêu!

“Quân giu-dêu” trở mình trên giường, rồi lại ngáy khò, như đã quá quen với cái điệp khúc được lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Chừng như trong mơ, “quân giu-dêu” tự hỏi: Ủa, vừa ra khỏi nhà thờ là đã có thể thốt ngay những lời đay nghiến đắng cay, vậy đi nhà thờ mỗi ngày để làm gì ta? Có tác dụng gì ta?

Ai cũng muốn con cái mình có đức tin để giữ đạo và sống đạo sốt sắng. Nhưng nếu đức tin là một cây, cần có những hạt giống tốt được gieo xuống.

Đâu là hạt giống mà bà Bảy chọn để gieo mỗi ngày: cầu nguyện, yêu thương, hy sinh, nâng đỡ, làm chứng… Hay chỉ đơn giản là ép uổng, không được thì chuyển qua bực bội, cằn nhằn, đay nghiến, cay đắng, chửi rủa?

Rốt cuộc, với những hạt giống bà Bảy gieo mỗi ngày, người ta có thể mong đợi cây gì được mọc lên trong tâm hồn của quân “giu- dêu”?

Cao Gia An, S.J.

%d bloggers like this: