Bao giờ thì trả lại
Điều không của riêng ta?
Bao giờ thì hoán cải
Con tim thiếu thật thà?
Bao giờ thì đủ lớn
Thôi yêu mượn thương vay
Thôi dùng dằng miễn cưỡng
Bao giờ biết buông tay?
Bao giờ thì mới hiểu
Phù du những bóng mây?
Bao giờ thì chấp nhận
Hợp tan cuộc trần này?
Bao giờ thì đủ lớn?
Có khi chẳng bao giờ!
Con tim đa mang lắm
Làm sao hết dại khờ…
Chẳng bao giờ biết được
Những bao giờ xa xôi.
Cứ yêu Người cái đã
Như bây giờ. Vậy thôi!
Cao Gia An, S.J.
May 28, 2018 @ 13:17:20
Nếu một mai đủ lớn
Những yêu mượn thương vay
Sẽ vẹn nguyên như cũ
Hay vỡ như bóng mây…?
Nếu một mai thấu hiểu
Cuộc đời hợp rồi tan
Sẽ bình yên chấp nhận
Hay vương mình thương đau…?
Xin quên đi những-bao-giờ,
Giữ con tim ấy, dại khờ, đa mang…
(Sài Gòn)
LikeLike
May 28, 2018 @ 13:20:06
@ A.: Reply dễ thương :))
LikeLike
May 29, 2018 @ 06:34:53
Có bao giờ mới hiểu
Những dùng dằng thổn thức
Là tình yêu thầm kín
Hay chỉ là thân thương
Biết bao giờ quên được
Những cử chỉ đơn sơ
Cái nắm tay ấm áp
Chạm đến tận tim sâu
Biết bao giờ chấp nhận
Xa mặt không cách lòng
Nhưng ly biệt cần thiết
Để tim mình bình an
LikeLike