Khải huyền trên quê tôi

 

 

T ôi thấy Mẹ quê ngồi khóc
Trên dòng bão lũ cuồng điên
Ôi giang sơn! Ôi gấm vóc!
Vì đâu cơ khổ triền miên?

Tôi thấy rất nhiều dòng chảy
Trong cơn hồng thuỷ dâng cao
Tôi nghe chập chùng thổn thức
Nghẹn thương xót phận đồng bào

Tôi thấy máu rừng đã chảy
Đọng thành biệt phủ dinh cơ
Biển bạc rừng vàng run rẩy
Cạn cùng hoang phế tiêu sơ

Tôi thấy màu quê xám bạc
Buồn như phủ chiếc khăn tang
Những đôi tay cào lở loét
Núi non gò nổng tàn hoang

Tôi thấy nhà tan cửa nát
Gia phong vụn vỡ mất rồi
Và những phận người như rác
Đành theo con nước mà trôi

Tôi thấy máu người đã chảy
Thành dòng lũ lượt tha hương
Những đứa con côi lưu lạc
Vất vơ cuối ngõ cùng đường

Tôi thấy hồn thiêng sông núi
Tựa dòng linh khí cạn khô
Tôi nghe kiếp người lầm lũi
Lặng như những nấm hoang mồ

Tôi thấy Mẹ quê khóc nghẹn
Trên dòng nước bạc hư không
Về đâu, về đâu Mẹ hỡi
Bốn ngàn năm giống Lạc Hồng?…

Cao Gia An, S.J.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: