Canh Thức

“Tôi thấy một nhành cây Canh Thức”
(Gr 1,11)

Người chỉ cho tôi một nhành cây Canh Thức
Giữa rừng người đang vùi ngủ say sưa
Người bảo tôi nói lời ngay lẽ thực
Giữa đoàn dân đang im lặng sống thừa

Người bảo tôi hãy yên tâm đừng sợ
Mặc dòng đời thịnh nộ cuồng phong
Mặc oan khiên, mặc thi phi bắt bớ
Người hứa luyện tôi nên cột sắt tường đồng

Người chỉ cho tôi một đoàn dân cơ khổ
Hỏi tôi đành im lặng được sao?
Kìa đoàn chiên oằn mình trong bão tố
Nệm ấm chăn êm hỏi tôi có lòng nào…

Người chỉ cho tôi một nhành hoa Canh Thức
Đẹp diệu kỳ giữa gió tuyết trời Đông
Người hỏi tôi dám ngang nhiên bùng nở
Dám sẵn sàng canh thức với Người không?

Cao Gia An, S.J. – Roma, Vọng 2021

Vọng

“Đấng gìn giữ Ít-ra-en
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành”
(Tv 121,4)

Thức dậy đi, Người ơi, thức dậy
Biển đời con sóng vỗ tơi bời
Thức dậy đi, Người ơi có thấy
Bao nhiêu dòng lệ đổ lên trời

Thức dậy đi, Người ơi có thấu
Cả trần gian cơ khổ điêu linh
Này tang tóc trùng vây khiếp hãi
Khác chi đâu một cõi luyện hình

Người có thấy bãi đời tan nát
Vẫn ngày đêm đượm ngát hương kinh
Giữa cùng cảnh đau thương loạn lạc
Vẫn kiên trung sống trọn chữ tình

Vẫn cứ gọi Người bằng mãnh liệt
của niềm tin son sắt không ngơi
Vẫn cứ đợi Người bằng tha thiết
của cỏ cây vọng rướn lên trời

Thức dậy đi, Người ơi, thức dậy
Mở vòng tay thương xót hải hà
Thương những bàn tay đang run rẩy
Hướng lên trời: Maranatha!

Cao Gia An, S.J. – Roma, Vọng 2021

Lạy Chúa, Con Đây! (98) – Thở dài

L ạy Chúa,
không biết tại sao con hay có thói quen thở dài.
Cả những tràng cười rộn rã và vui vẻ nhất của con
cũng thường kết thúc bằng cái thở dài vô thức.
Chừng như trong con có một nỗi buồn
dài như sông và sâu như cỏ
cứ dai dẳng và lì lợm bám theo con hoài.
Ngoài kia đã là mùa nắng mới,
sao trong con cứ mãi một mùa u uẩn và hoang lạnh?
Cuộc sống đã nhộn nhịp tiếng cười
sao trong con vẫn cứ là tiếng thở dài ủ ê?

Lạy Chúa
không ai được sinh ra trọn vẹn và hoàn hảo
không ai được làm người trong một điều kiện lý tưởng.
Những đổ vỡ và những vết thương
vốn là điều rất bình thường của phận người.
Những nỗi niềm lo lắng và sầu muộn
vốn là điều rất bình thường của cuộc sống.

Con dâng lên Chúa những lo lắng âm thầm
những bận rộn âm ỉ trong sâu thẳm lòng con
và biết bao nỗi niềm không tên không tuổi
mà con không hề làm chủ được.
Con tin rằng Chúa có thể thánh hóa con
từ tận trong chiều sâu của vô thức.
Con tin rằng Chúa luôn có thể chữa lành
những tổn thương và đổ vỡ trong tâm hồn con
cả những đeo bám dai dẳng âm thầm
mà chính con cũng không hay không biết.

Xin cho những gam màu tối của cuộc đời con
được bừng sáng lên nhờ ánh sáng tình yêu của Chúa.

Cao Gia An, S.J.

%d bloggers like this: