Lạy Chúa, Con Đây! (98) – Thở dài

L ạy Chúa,
không biết tại sao con hay có thói quen thở dài.
Cả những tràng cười rộn rã và vui vẻ nhất của con
cũng thường kết thúc bằng cái thở dài vô thức.
Chừng như trong con có một nỗi buồn
dài như sông và sâu như cỏ
cứ dai dẳng và lì lợm bám theo con hoài.
Ngoài kia đã là mùa nắng mới,
sao trong con cứ mãi một mùa u uẩn và hoang lạnh?
Cuộc sống đã nhộn nhịp tiếng cười
sao trong con vẫn cứ là tiếng thở dài ủ ê?

Lạy Chúa
không ai được sinh ra trọn vẹn và hoàn hảo
không ai được làm người trong một điều kiện lý tưởng.
Những đổ vỡ và những vết thương
vốn là điều rất bình thường của phận người.
Những nỗi niềm lo lắng và sầu muộn
vốn là điều rất bình thường của cuộc sống.

Con dâng lên Chúa những lo lắng âm thầm
những bận rộn âm ỉ trong sâu thẳm lòng con
và biết bao nỗi niềm không tên không tuổi
mà con không hề làm chủ được.
Con tin rằng Chúa có thể thánh hóa con
từ tận trong chiều sâu của vô thức.
Con tin rằng Chúa luôn có thể chữa lành
những tổn thương và đổ vỡ trong tâm hồn con
cả những đeo bám dai dẳng âm thầm
mà chính con cũng không hay không biết.

Xin cho những gam màu tối của cuộc đời con
được bừng sáng lên nhờ ánh sáng tình yêu của Chúa.

Cao Gia An, S.J.

Lạy Chúa, Con Đây! (95) – Tiếc nuối

L ạy Chúa,
có những thời khắc con ngợp chìm trong tiếc nuối
lòng con như tan ra với nỗi đau mất mát,
tiếc những điều đã ra đi không bao giờ trở lại
luyến nhớ những ngày hạnh phúc không trọn vẹn
hối hận về những lỗi lầm ngu ngốc của mình.

Lạy Chúa,
không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông
không ai có thể sống hai lần một cuộc đời duy nhất,
bởi cái gì đã qua là vĩnh viễn đã qua
chỉ những gì còn lại mới thực sự là cuộc sống.

Xin dạy con nhìn về quá khứ
không phải để khóc than tiếc nuối
cũng không phải để giận hờn trách hận,
nhưng can đảm nhìn lại những dấu chân đã qua
để biết trân trọng hơn cuộc đời làm người của mình.

Ước gì con luôn biết giữ một khoảng cách cần thiết
với những gì đã qua và đã xa,
để con có thể nhìn lại bằng một ánh mắt khách quan
và bằng một con tim bình an đón nhận.
Ước gì con luôn biết đọc lại quá khứ
theo cách làm cho hiện tại này có một ý nghĩa thật sự.

Cho dẫu đường đời con là một tổ hợp nhập nhằng
được vẽ bằng bao dấu chân chập chờn xiêu vẹo,
Lạy Chúa, xin dạy con luôn dám tin rằng
chẳng có bước đi nào trong cuộc đời con
lại không mang đậm dấu ấn yêu thương
từ bàn tay quan phòng chở che của Chúa.

Cao Gia An, S.J.

Lạy Chúa, Con Đây! (91) – Tập trung

L ạy Chúa,
càng ngày con càng thấy khó tập trung
trước những hấp dẫn đa dạng của thế giới hiện đại.
Giống như rất nhiều người trẻ khác,
con dễ bị cuốn hút vào kiểu làm việc
ôm đồm và dàn trải hời hợt theo chiều rộng
hơn là tập trung và có chất lượng ở chiều sâu.
Càng ngày con càng thích di động nhiều hơn
từ nơi này đến nơi khác, từ việc này sang việc khác
Có lúc con giật mình nhìn lại
thấy cuộc sống mình đã đầy những mảng rời rạc
không thể chắp nối và đan kết vào nhau,
thấy tất cả những công trình mình làm
chỉ là một mớ hỗn độn không đầu không cuối…

Cuộc sống càng ngày càng bao la
thì con người càng ngày càng trở nên nhỏ bé
trước những ước muốn và kế hoạch khôn cùng.
Nếu không đủ tỉnh thức và khôn ngoan nhận định
luôn có nguy cơ con sống cuộc đời của một con rối
bị giật giây và lèo lái bởi vô số tác động đa chiều
làm phân mảnh và tàn hao ngày sống của con.

Xin cho con một ánh mắt biết chiêm ngắm
và một con tim biết cầu nguyện liên lỉ
để con không đánh mất khả năng thinh lặng nội tâm
không hời hợt trước sự kỳ diệu của những điều ẩn kín.
Xin cho con gặp được Chúa trong chiều sâu
của những việc con làm, những người con gặp gỡ.
Xin Chúa là neo đậu vững chắc cho đời con,
giữa những chênh chao và biến loạn đa chiều
của biển cả cuộc đời tứ phương sóng gió.

Cao Gia An, S.J.

Lạy Chúa, Con Đây! (89) – Đẹp & thật

L ạy Chúa,
mỗi khi đặt chân vào một vườn hoa
con ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ diệu.
Ngợp chìm giữa vô số những loài hoa thơm cỏ lạ
con cứ tưởng mình đã ở trong một thế giới lý tưởng
được sống giữa cái đẹp thuần khiết và tuyệt mỹ.

Cho đến khi con có cơ hội khám phá nhiều hơn
đi vào những ngóc ngách um tùm và lẩn khuất.
Ở góc này, có những luống hoa đang bị sâu đục
ở góc kia, có những cánh hoa đang vào mùa úa tàn,
có một phần những cành hoa đã ruỗng mục khô héo
có một phần những thân hoa đã cằn cỗi già nua…
Càng lại gần con càng thấy nhiều vụn vỡ và vấn đề
càng vào sâu, con càng nhìn ra nhiều hoen ố và tì vết.
Trong cái diễm lệ và ngào ngạt sắc hương
đã có mùi vị của héo tàn và mục rữa.
Con có cảm giác thất vọng và hụt hẫng
vì cái đẹp đã không thật lý tưởng và trọn vẹn.

Lạy Chúa,
xin con chạm được vào thế giới của cái thực
và cho con đủ khả năng sống quân bình với thực tế,
để không hão huyền và loay hoay tìm kiếm
những cái đẹp lý tưởng mà không thực,
cũng không mãi bi quan và chỉ trích
trước những cái thực không hề đẹp lung linh.

Xin cho con một đôi mắt trong trẻo và hồn nhiên
để luôn biết ngỡ ngàng trước cái đẹp,
và xin cho con một trái tim bao dung
để đón nhận những khiếm khuyết bất toàn.
Xin dạy con chiêm ngưỡng cuộc sống cách quân bình
để biết đón nhận và yêu mến con người cách trọn vẹn.

Cao Gia An, S.J.

Lạy Chúa, Con Đây! (86) – Đường về Dòng

L ạy Chúa,
khi những ngày hè kết thúc,
chào tạm biệt bạn bè và người thân
con xách hành lý về lại nhà Dòng.
Con đường từ nhà đến nhà Dòng
nói xa thì không xa lắm,
nhưng sao con cứ có cảm giác
mình đi hoài mà vẫn chưa tới…

Đi hoài mà vẫn chưa tới
khi con thấy mình còn ở thế giữa chừng.
Trước mắt con, một chân trời mới đang vẫy gọi.
Sau lưng con, những góc trời xưa cũ hãy còn nguyên.
Con bước thì cứ bước về phía trước
mà một góc nào đó của hồn con còn rớt lại đằng sau.
Đường xa trở nên khó đi hơn,
chẳng phải vì đường gập ghềnh
mà do lòng còn chông chênh lúc lắc.

Lạy Chúa,
đã ra đi, nghĩa là con đã bỏ lại rồi,
thì còn đeo mang làm chi trong tâm trí!
Rất nhiều thứ cần phải rớt lại đằng sau
thì con mới có thể nhẹ nhàng mà tiến về phía trước.

Xin dạy con đừng hoài ngoảnh lại
vì những gì đã qua là đã qua,
rụng rơi mất mát là quy luật tự nhiên của cuộc đời.
Xin dạy con đừng liếc ngang liếc dọc,
chỉ tốn thời gian và làm lòng con thêm vương víu,
chỉ làm con đường dài thêm ra, đi hoài mà không tới.

Xin giúp con tự tay đóng lại những gì đã kết thúc,
để cùng Chúa, con mở rộng cửa,
thênh thang cho đường ơn gọi…

Cao Gia An, S.J.

Lạy Chúa, Con Đây! (84) – Cộng đoàn

L ạy Chúa,
một hồng ân lớn của đời tu là đời sống cộng đoàn,
là có nhiều anh chị em cùng chia nhau một lý tưởng
cùng hiệp lòng hiệp ý phụng sự Chúa.

Nhưng lạy Chúa,
cộng đoàn nào cũng được làm nên từ nhiều con người
với những nét đẹp, đa dạng và phong phú,
nhưng cũng không hề thiếu bất đồng và khác biệt.
Cộng đoàn giúp cho mỗi người lớn lên từng ngày,
không chỉ ngang qua những nâng đỡ yêu thương
mà còn ngang qua những đụng chạm và va vấp.
Bởi cộng đoàn không phải là một pháo đài ẩn trú
nuốt chửng và cách ly mỗi người khỏi lòng cuộc sống.
Cộng đoàn không hề là một thay thế hay bù trừ
cho những từ bỏ của người sống đời dâng hiến.
Cộng đoàn càng không thể là lý do để miễn trừ
cho việc sống trách nhiệm cá nhân trước mặt Chúa.

Xin dạy con sống đời sống cộng đoàn
như là sứ mạng đầu tiên Chúa gởi đến cho con,
để con học khiêm tốn và chấp nhận
học phục vụ và yêu mến tha nhân.
Xin cũng dạy con sống trưởng thành và độc lập
để con lớn lên mỗi ngày ngang qua cộng đoàn.
Xin dạy con bình an và vui sống
với những khoảng thanh vắng riêng tư
với những tâm tình không dễ gì sẻ chia bộc bạch
với những nỗi niềm mãi chỉ là niềm riêng.

Xin cho cộng đoàn thực sự là con đường
nâng bước và dẫn đưa con đến cùng Chúa.

Cao Gia An, S.J.

Lạy Chúa, Con Đây! (82) – Linh mục

L ạy Chúa,
khi con sấp mình phủ phục
dưới bàn thờ, trước toàn thể dân Chúa,
cả cuộc đời con bắt đầu một chặng hành trình mới:
hành trình của một hạt lúa
được gieo vào giữa lòng mẹ Giáo Hội,
hành trình chết đi cho thế gian
để được sống cho Chúa và cho mọi người,
hành trình của một người mục tử
được sai đi làm chứng về Tình Yêu Thiên Chúa.

Con thầm thỉ đáp lời: “Lạy Chúa, Con Đây!”
chẳng phải vì thấy mình vẹn toàn hay xứng đáng.
Con vẫn là con: yếu đuối và thấp hèn
mỏng manh như một chiếc bình sành dễ vỡ.
Chúa lại đặt vào con cả một kho tàng
để con làm người gìn giữ và phân phát,
để cuộc sống của con được thánh hóa từng ngày
nhờ biết hòa mình vào trong Chúa
và trở nên tấm bánh bẻ ra cho muôn người.

Lạy Chúa,
con hạnh phúc vô cùng
vì được làm linh mục của Chúa,
vì hồng ân kỳ diệu là đời linh mục.
Xin dạy con sống Bí Tích Truyền Chức Thánh
qua mỗi giây mỗi phút của cuộc đời con,
để những ai gặp được con, đều gặp được Chúa,
để đời con thực sự là một phúc lành
cho những người mà con gặp gỡ và phục vụ.

Xin dẫn đưa đến thành toàn tốt đẹp
công trình kỳ diệu mà Chúa đã khởi sự nơi con.

Cao Gia An, S.J.

Lạy Chúa, Con Đây! (79) – Phục Sinh

L ạy Chúa,
những ngày mùa Đông,
đứng trước những hàng cây khẳng khiu trụi lá
con cứ thấy lòng mình buồn một nỗi buồn khó tả
man mác với bao tiếc nuối và hoài niệm
với những mất mát trong cuộc đời làm người
với nỗi lo sợ về khổ đau, về cái chết…

Nhưng những hàng cây trơ trụi trên phố mùa Đông
cũng dạy con rất nhiều điều sâu xa và mới mẻ
về ý nghĩa của sự đợi chờ và hy vọng,
của hành trình băng ngang qua những đổi thay
để hướng đến một cái gì đó trường tồn bất biến,
băng ngang qua bao thất đoạt và đổ vỡ
để được tìm thấy và được chữa lành,
băng ngang qua sự từ bỏ và những lần buông tay
để lại được đổ đầy và được canh tân đổi mới,
băng ngang qua đau khổ và cái chết
để vươn đến sự mới mẻ của phục sinh,
để thấy rằng điều quan trọng nhất của cuộc sống
không phải đã được gói lại trong những gì đã qua
nhưng luôn còn mở ra với những gì ở phía trước.

Lạy Chúa,
xin dạy con chiêm nghiệm cuộc sống
để nhận ra sự quý giá của niềm tin.
Xin dẫn con đi trên chuyến hành trình
qua những chênh chao biến động giữa lòng cuộc sống
với tất cả niềm tin yêu và hy vọng
khi cùng đích cuộc đời con có Chúa
là mùa Xuân vĩnh hằng và luôn mới mẻ
là bảo chứng muôn đời của niềm hy vọng phục sinh.

Cao Gia An, S.J.

Lạy Chúa, Con Đây! (67) – Khoảng lặng

L ạy Chúa,
sau những ngày vui chơi lễ lạc
sau những ồn ào nhộn nhịp với đám đông
con lại trở về với cuộc sống của riêng con
với những khoảng trống cô liêu và thanh vắng.

Con lại trở về với nhịp sống có nhiều khoảng lặng
để chìm vào giữa tất bật vòng xoay
của bổn phận và trách nhiệm
của những lo toan cố hữu và bao chuyện phải làm
của một dòng chảy rất bình thường và đều đặn
đến độ dễ khiến con thấy tẻ nhạt và nhàm chán…

Cả cuộc đời con cứ như một đốm lửa
muốn bùng cháy lên với bao khát vọng,
nhưng lại thiếu cái sức bền bỉ và đều đặn
để có thể sống quân bình và trầm ổn
giữa cuộc sống vốn dĩ rất liên tục và bình dị tự nhiên.
Vậy nên trong con có rất nhiều dở dang
chưa kịp bùng cháy thì đã lụi tàn
chưa kịp thành hình thì đã cạn cùng đổ vỡ.

Tạ ơn Chúa đã cho con những ngày lễ
để cuộc sống con được thăng hoa và được thánh hóa
bởi nhiều dấu nhấn đặc biệt trong nhịp chảy thời gian.
Xin dạy con sống trọn vẹn niềm vui
giữa những gì đã qua đi và những gì còn đọng lại.
Chỉ những niềm vui có chiều sâu, thì mới có chiều dài
đủ để làm thăng hoa cuộc sống thường ngày của con.
Chỉ những xác tín có chiều dài, thì mới có độ mạnh
đủ để đẩy con hăng say băng mình về phía trước.

Giữa bao điều bình dị đơn sơ của cuộc sống
xin cho con luôn gặp được Chúa,
là niềm vui trường tồn bền vững của đời con.

Cao Gia An, S.J.

Lạy Chúa, Con Đây! (65) – Gia đình


L ạy Chúa,
mỗi khi nhận được tin từ gia đình
lòng con thường muộn phiền và lo lắng.
Từ khi con rời gia đình để bước theo Chúa,
càng lúc con càng trở nên như một người xa lạ
chỉ đi bên lề những truân chuyên vất vả của gia đình.
Con chẳng làm được gì cho gia đình mình
ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.
Những thăng trầm đổ vỡ trong gia đình
cứ làm cho bước chân con chênh chao
trên hành trình theo Chúa sống đời dâng hiến.

Tạ ơn Chúa đã cho con một mái ấm
là căn cội của cuộc đời làm người
là mái trường dạy con biết yêu thương,
là chiếc nôi nuôi dưỡng ơn gọi đời con
bằng rất nhiều hy sinh, mồ hôi và nước mắt…

Con dâng lên Chúa những muộn phiền và lo lắng
cùng với bao bất lực và giới hạn
của một người đã hiến dâng đời mình cho Chúa.
Con dâng lên Chúa những xáo động của lòng con
những khuôn mặt mà con nhớ đến
những cảnh đời vất vả lầm than…

Như con đã dám đặt mình vào kế hoạch của Chúa
xin dạy con cũng biết đặt những người thân yêu
vào bàn tay Chúa quan phòng và che chở.
Xin dạy sống tin tưởng và phó thác
để con luôn thấy Chúa kỳ diệu và quyền năng.
Xin nới rộng trái tim giới hạn của con
hướng đến một gia đình nhân loại
đang rất cần đến Chúa, rất cần đến con…

Cao Gia An, S.J.

Previous Older Entries

%d bloggers like this: