Về

 

Rồi sẽ có một ngày trên cõi thế
Chán đi rồi… ta biết sẽ về đâu ?
Bao năm dài lăn lóc cuộc bể dâu
Ta, hạt cát trầm mình nơi góc bể

Rồi sẽ có một ngày trên cõi thế
Chán đi rồi ta biết sẽ ra sao ?
Thân bụi mòn theo năm tháng hư hao
Ta lặng lẽ phủ bụi đời bạc thếch

Rồi sẽ có ngày dài trên cõi thế
Ta giật mình ngơ ngác đếm chiều rơi
Như bóng câu vụt tắt nắng bên đời
Ta ở cuối cuộc hành trình, rệu rã…

Rồi sẽ có ngày chồn chân gối mỏi
Chán đi rồi, ta biết, sẽ về ngay!
Rũ bụi đường tay sạch trắng bàn tay
Ta lăn lóc về cội nguồn vĩnh cữu

Cao Gia An, S.J.
Bệnh Viện Hoàn Mỹ – Đêm 10.05.2005.
Viết tặng Cha Giáo Augustin

Advertisement

Chập Chùng

 

Chập chùng núi
Chập chùng mây
Chập chùng sương trắng phủ ngày buồn tênh
Chập chùng con nước triều lên
Chập chùng nhớ
Chập chùng quên
Chập chùng…

Đường xa bụi cát mịt mùng
Người đi chân bỗng chập chùng bước chân

Cao Gia An, S.J.
Soóc Hàng Không – 15.05.2004

Chào Phố, Ta Đi…

Phố vẫn vậy, như ngày ta mới đến
Cứ điềm nhiên chẳng đổi thay gì
Không níu kéo, chẳng buồn đưa tiễn
Chỉ lá rơi vàng ướt lối ta đi…

Ta đứng trên đỉnh đồi hun hút gió
Ngỡ đời mình là mây trải muôn phương
Mơ lòng trần rộng thênh như Mắt Phố
Để đọng đầy trọn vẹn những yêu thương

Ta cám ơn bao bàn tay nồng ấm
Khi chân ta còn những bước ngập ngừng
Ta cám ơn bao tình sâu nghĩa đậm
Khi ta còn là kẻ lạ người dưng…

Ta cám ơn những nụ cười trên phố
Giữa dòng đời thường vội vã trôi xuôi
Ta dừng lại. Nghe lòng bao bỡ ngỡ…
Thấy đời ta ấm mãi trái tim người

Ta cám ơn những chân tình rất thật
Dẫu chỉ là thoáng chốc vụt trôi qua
Mai về giữa muôn nẻo đời tất bật
Biết bao điều còn đọng lại trong ta

Ngày ta đi, thấy bình yên quá đẹp
Bước chân trần chừng như bỗng nhẹ tênh
Vẫn chiếc balô cũ xì xẹp lép…
Chỉ lòng người như đã nằng nặng thêm

Vẫy tay chào, ta đi thôi, phố nhé!
Vẫy tay chào Mắt Phố vời vợi trông
Xa…
Xa…
Vắng…
Cuối trời
Ta ngoãnh lại…

Chiều
Thu vàng
Vương vãi nắng
Mênh mông…

Genova– 27.07.2011 – Cao Gia An, S.J.

Tết Đoàn Viên

 

Con đi cả năm, Tết mới về một bận
Náo nức giữa lòng giây phút đoàn viên
Nhà mình nghèo, bao sóng gió ngả nghiêng
Tụi con lớn lên anh em mỗi người một ngã

Có những buổi nơi quê người xứ lạ
Con nhớ cháy lòng mùi rơm rạ tinh nguyên
Nhớ khói lam chiều bên triền núi nghiêng nghiêng
Nhớ cánh đồng xa nhập nhòa dáng mẹ

Trong tim con bóng làng quê lặng lẽ
Đã trở thành một phần da thịt máu xương
Con ra đi, chốn trời xa quạnh quẽ
Nghe giữa lòng da diết nỗi hoài hương

Con đi cả năm, Tết mới về một bận
Đi tìm nhà mình trong thị trấn loanh quanh
Trên con đường làng trải nhựa mới toanh
Con như lạc lõng giữa cõi người xa lạ

Con đi cả năm, Tết mới về một bận
Thấy mình ra khác, thấy quê mình ra khác
Tạ ơn Chúa, giữa bao đổi thay, thăng trầm, loạn lạc
Vẫn có gia đình là tổ ấm đời con

Xuân 1999 – Cao Gia An, S.J.

%d bloggers like this: