
“Hắn thu gom tất cả,
rồi trẩy đi phương xa…”
(Lc 11,13)
Vừa bước chân ra
Hắn đã thấy đời mình lạc lối
Con đường trước mặt dài như bóng tối
Về đâu?…
Hẫng hẫng chênh chênh ngay từ nhịp chân đầu
Khi hắn một mình bước qua ngưỡng cửa
Lẽ ra con tim nên rộn ràng nhảy múa
Hắn lại thấy mình đang chìm xuống thật sâu…
Hẫng hẫng chênh chênh ngay từ bước chân đầu
Hành trình đi tìm một cái tôi rất khác
Kiếp hoang đàng xa lạc
Phù hoa…
Chân trời trước mắt mở ra
Khoảng đời phía sau khép lại
Những ngày xưa dấu ái
Vô chừng vụn vỡ sau lưng…
Có những con đường đi mãi chẳng thể dừng
Dù vẫn biết càng đi càng xa lạc
Vẫn biết có thể còn những con đường khác
Nhưng bàn chân như quên mất nẻo về
Kiếp hoang đàng, đâu bến giác bờ mê
Khi tất cả chỉ là bóng tối?
Đời hoang
Gục đầu sám hối
Quay quắt lòng hoài nhớ một vòng tay
Chở nắng che mưa, ân cả nghĩa dày
Dìu hắn qua cả quãng đời thơ dại…
Vòng tay buông xuôi dễ dãi
Mặc hắn lầm đường lạc bước ngút ngàn xa?
Hay chỉ vì vô bờ bến tình cha
Chấp nhận phiêu lưu
để hắn đủ tự do đi con đường của chính hắn…
Để hắn được sống cuộc đời không phẳng lặng
Để những dập bầm nhào luyện trái tim son
Để hắn lớn lên một tuổi trẻ vẹn tròn
Dám đứng dậy trở về từ nơi mình hư hoang vấp ngã
Có những cuộc ra đi để trở về rất lạ
Đẹp hơn nhiều những cuộc đời chưa bao giờ vấp ngã lạc sai
Người về trong gió bụi đường dài
Mới hiểu thế nào là bến bờ yêu thương chan chứa
Mái nhà xưa vẫn chảy tràn mật sữa
Vẫn ngọt ngào hạnh phúc hồi hương.
Diễm phúc làm sao, kẻ tuyệt lộ cùng đường
Tìm thấy nẻo về từ vòng tay Cha nhân hậu
Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2019
Like this:
Like Loading...