“Xuân tàm đáo tử ti phương tận
lạp cự thành hôi lệ thủy can”
(Lý Thương Ấn, Vô Đề)
Người ta thường ví: cuộc đời là những chuyến tàu,
và cứ nghĩ mình được sinh ra để ngao du khám phá.
Ai cũng muốn một lần đặt chân trên miền đất lạ
cho khát vọng tuổi xuân được thỏa chí tung hoành.
Người ta nuôi dưỡng rất nhiều ước vọng với trời xanh
muốn bay cao trên tầng mây, nhìn xuống,
để thấy mặt đất này chỉ là một vũng đời nhỏ hẹp.
Ai cũng thích đi, để khám phá cái hay cái đẹp
để có cái mà kể lại cho con cháu bạn bè…
Nhưng nếu cuộc đời là những chuyến xe
phải đâu chuyến xe nào cũng êm đềm thơ mộng!
Chỉ có một cuộc đời để sống
ai dám phung phí đời mình cho trọn vẹn một chuyến đi?
Thơ mộng hóa thế nào thì chia ly vẫn cứ là chia ly.
Nếu cuộc đời cứ là những chuyến đi,
đời đâu khác gì một dòng sông thất đoạt.
Có nghĩa gì không những vô chừng rụng rơi mất mát…
và những mùa hoa bỏ lại phía sau lưng?
Người ta nói rất nhiều về những đoàn tàu, những chuyến bay,
những yêu thương và hội ngộ tưng bừng
Mấy ai hiểu cảm giác của bàn tay trượt qua bàn tay, vuột mất…
Những cuộc phiêu lưu được vẽ lại với niềm vui chất ngất
Ai vẽ cái cái vô định chênh chao trên đăng đẳng hành trình?
Ai vẽ cảnh chờ đợi trong phòng cách ly, một mình
với hỗn độn âu lo, với chập chờn mòn mỏi?
Ai nghe được những nỗi niềm chưa kịp nói
đã nghẹn theo phút cuối vội vàng?…
Nếu đã một lần sống chuyện hợp tan
ai có thể làm người ra đi đầu không ngoảnh lại?
Để thưởng nếm cuộc đời thảnh thơi tiêu sái
hay chỉ để day dứt một mình
với vô chừng tiếc nuối không tên?
Có những chuyến tàu khi đã bước lên
một ra đi là không bao giờ trở lại
một chia ly là chia ly mãi mãi
tan theo dòng chảy cuộc đời…
Có nghĩa gì không, cứ mơ một hạnh phúc xa vời
khi hiện tại hãy còn vô chừng lở dở?
Muốn làm người đi, xin học làm kẻ ở,
để tận sống, tận yêu
và để đi cho trọn vẹn đường trần.
Cao Gia An, S.J
Istalbul Ataturk Airport 09/2017