Suối Cạn

Chừng như Người ngoảnh mặt đi
Mặc con với chẳng còn gì trong con
Câu không vẹn, chữ không tròn
Tình thời đã cạn, ý còn dở dang…

Trong con là những hoang tàn
Và bao ngóng đợi võ vàng lắt lay
Và bàn tay trắng bàn tay
Và con giữa cuộc lưu đày vọng trông

Suối thơ con đã cạn dòng
Khi lòng con đã lặng không hoang mồ
Chỉ còn vụn vặt hư vô
Những niêm những luật cằn khô nhằng nhì…

Tạ ơn Người ngoảnh mặt đi
Để con biết con là gì mình con
Rũ cho sạch những sáo mòn
Và bao vọng tưởng mãi còn mang theo

Để con được thấy mình nghèo
Với câu với chữ bèo nhèo thảm thương
Với ràng buộc với bận vương
Và bao uẩn khúc vô phương giãi bày…

Này con xin đặt bàn tay
Cho môi miệng những tháng ngày lặng câm
Để trong tịnh mạc âm thầm
Đời hoang mạc lại nẩy mầm xanh thơ

Cao Gia An, S.J. Roma Mùa Chay 2014

Những Mùa Hoa Bỏ Lại

 

Tôi là kẻ làm vườn
Trên đỉnh đồi Cứu Rỗi
Trái tim tôi lỡ thương
Một loài hoa đồng nội

Giữa vũng đời lầy lội
Tôi ươm một mùa hoa
Mong lũng đời chật chội
Vẫn đẹp ngời kiêu sa

Sức sống loài cỏ hoa
Tôi ngỡ ngàng biết mấy
Hương đồng nội mặn mà
Làm tim rôi run rẩy

Tôi che mưa chắn gió
Tôi chăm chút nâng niu
Mong mùa vàng mở ngõ
Ngợp đất trời hương yêu

Khi nụ đời sắp nở
Mươn mướt đóa xuân thì
Mùa vui đành dang dở
Ngày tôi phải ra đi…

Là tôi đời vội vã
Hay hoa kia muộn màng
Để phím trần lạc nhịp
Để tơ trời dở dang?

Tôi là kẻ làm vườn
Trên đỉnh đồi Cứu Rỗi
Đời tôi, cuộc hành hương
Giữa cuộc đời muôn lối

Những mùa hoa bỏ lại
Đã bừng nở trong tôi
Những mùa hoa đẹp mãi
Trên dặm trường xa xôi

Mạnh bước lên, tôi nhé!
Dẫu đơn côi độc trình
Gót chân trần sẽ nở
Đẹp muôn ngàn hoa xinh

Mạnh bước lên, tôi nhé!
Đừng ngoảnh lại sau lưng
Những mùa yêu dang dở
Sẽ mãi đẹp vô chừng

Mạnh bước lên, tôi nhé!
Dâng cho trọn cuộc tình
Hoa thơm đời tận hiến
Sẽ ngát trời hương kinh.

Cao Gia An, S.J.
Cenacolo di Montauto – 26.03.2013

Lời Nguyện Mùa Chay của một người làm thơ

Con vẫn nói tiếng thơ là tiếng lòng
Là kinh nguyện của đời con dâng Chúa
Một hôm giật mình, thấy thơ con diêm dúa
Đọc lại “tiếng lòng”, thấy xa lạ gì đâu…

Một mớ nhùng nhằng với chữ với câu
Bươi tìm mãi chẳng thấy mình trong đó
Chân dung gì gượng gạo dúm dó
Càng lúc càng dày phấn mịn với son thơm!

Đã có lúc muốn mình cao giá hơn
Con mượn Chúa cho thơ thêm “chất đạo”
Như lão Pharisiêu, con rêu rao bán dạo
Những thứ gọi là công đức, thánh thiện, từ tâm…

Chúa vẫn trong con như một nốt nhạc trầm
Con thì choảnh chọe với phần bè chấp chới
Cả đời hoang tưởng mình cao vời vợi
Trong mớ bòng bong nghĩa ít chữ nhiều

Mở mắt ra con mới thấy mình liều
Thấy thơ con đâu khác gì hạt cát
Một hạt cát giữa muôn trùng sa mạc
Giữa khôn cùng vũ trụ bao la…

Mở mắt ra con mới chợt nhận ra
Làm thơ cũng giống làm người, Chúa ạ!
Sá gì đâu cái tốt mặt đẹp mã
Mà cái ruột thì rỗng tuếch bèo nhèo

Mở mắt ra con mới thấy mình nghèo
Thấy công trình cả đời chỉ là sơn sơn phết phết
Dấu son nào chả nhạt nhàu bạc thếch!
Bụi phấn nào không vụn vữa trên tay!

Người làm thơ là người của Mùa Chay
Xin dạy con biết trở về, lạy Chúa!
Rũ sạch nơi con những hào hoa nhung lụa
Trả lại đời con một thuở băng trinh

Xin đường thơ dạy con về đường tình
Có sám hối ăn năn, có giật mình hoán cải
Xin cùng con bắt đầu làm lại
Cho trọn tình yêu mến thật nồng say

Xin dạy con làm thơ Mùa Chay
Để con biết làm người của Chúa

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2014


Về…

“Thôi, ta đứng lên, đi về…”
(Lc 15, 8)

Tôi về bên bờ nuối tiếc
Khóc dòng xưa đã cạn khô
Tôi nghe trong tôi cạn kiệt
Đời trơ như nấm hoang mồ

Tôi đi tìm tôi náo nức
Khi ngày chưa vỡ ban mai
Những dấu chân son rạo rực
Ngập trong gió bụi đường dài

Tôi đi tìm gì chẳng biết
Trên vùng mộ địa phù du
Cứ đi cứ đi tìm mải miết
Lạc tôi trong lũng mịt mù…

Tôi về bên bờ nuối tiếc
Khóc dòng xưa đã cạn khô
Đã thấy đời bao tận tuyệt
Chỉ là cát bụi hư vô

Thấy đời đã như đá vỡ
Từng vụn từng vụn tan hoang
Thấy lòng đã mòn như cỏ
Với thời gian, với thời gian…

Về bên dòng xưa lặng lẽ
Thả đời theo gió bụi bay
Chỉ còn đôi hàng nước mắt
Rửa tôi sạch trắng bàn tay

Về bên dòng xưa lặng lẽ
Thấy tôi tựa trẻ sơ sinh
Được chào đời thêm lần nữa
Bình yên trong mái nhà mình

Nghe trong tôi bừng sống dậy
Bao mới mẻ giữa trời quê
Hạnh phúc giản đơn thế đấy:
Còn một nơi để quay về!

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2014

Một Nửa

 

Một nửa con
Một nửa người
Nửa sầu héo

Nửa vàng tươi

Đường trần

Nửa xa xa
Nửa gần gần

Nửa thiêng thoát tục

Nửa trần phù hoan

Nửa tỉnh tỉnh
Nửa gàn gàn

Nửa vô cảm

Nửa đa mang

Lụy phiền

Nửa dữ dữ
Nửa hiền hiền

Nửa bỏ bỏ

Nửa ghiền ghiền

Dằng dai…

Một nửa bi
Một nửa hài

Một nửa đậm

Một nửa phai

Lỡ làng….

Nửa địa ngục
Nửa thiên đàng

Nửa sầu khổ

Nửa ủi an tràn trề

Thiên đàng địa ngục hai quê
Sóng đôi trong cõi bộn bề lòng tôi

Nửa nào tìm kiếm xa xôi

Nửa nào tôi muốn buông trôi dập vùi?

Mất đi một nửa phận người
Tôi đâu còn được là tôi vẹn tròn

Cám ơn Người vẹn tình son

Để tôi được trọn là con trong Người

Cao Gia An, S.J.
Mùa Chay – (năm nào hổng nhớ!:(()

Xin Cho Tôi Một Rẻo Đất

 

Xin cho tôi một rẻo đất
Để tôi gọi là quê hương
Xin cho tôi một khuôn mặt
Tôi đặt vào bao yêu thương

Tôi xin một rẻo đất thôi
Cho hồn thơ tôi đậu lại
Cho trong tôi những ngậm ngùi
Thôi chập chờn bay bay mãi

Tôi thấy đời tôi như lá
Cuồn cuộn bay giữa hư không
Càng bay càng xa càng lạ
Giữa biển đời sao mênh mông

Tôi xin một rẻo đất thôi
Cho hồn thơ tôi đọng lại
Cho bao yêu thương trong đời
Không còn huyền hư tan mãi

Xin cho tôi một rẻo đất
Tôi nằm xuống giữa lòng đời
Trong trái tim người chân thật
Có tôi ngẩng mặt nhìn Trời

Jer. 01.2014 – Cao Gia An, S.J.

Ly Khúc

 

Sợ rằng ngày trở lại
Chẳng còn gì trong tôi
Những được thua thành bại
Trôi như là mây trôi

Sợ rằng ngày trở lại
Chẳng còn gì trong tôi
Trên đôi tay trống trải
Chẳng có chi cho người

Ngày ra đi vội vã
Tôi thấy tôi thật nghèo
Chỉ là một lời hứa
Cũng đành cất mang theo

Sợ rằng ngày trở lại
Tôi tay trắng bàn tay
Những rụng rơi vương vãi
Không cách chi gom đầy

Sợ rằng ngày trở lại
Như kẻ lạ người xa
Nhìn nhau thôi cũng ngại
Gặp nhau chỉ để mà…

Vậy thôi, người đi đi
Thời gian đâu đứng lại
Mặc tôi, loài thiên di
Đi là đi đi mãi…

Tôi sợ ngày trở lại
Hay sợ mỏi đường bay?
Sợ dòng đời thay đổi
Hay sợ tôi đổi thay?

Đường xa xa diệu vợi
Lối cũ tôi sẽ về
Dẫu có thành khách lạ
Cũng là giữa trời quê

Tôi ngâm nga ly khúc
Trên vạn nẻo hành trình
Tự nhiên tôi mong quá
Nhỏ thôi: một chút tình…

Jer. 12.2013 – Cao Gia An, S.J.

%d bloggers like this: