Mùa Lá Rơi

 

Chiều thu
Rụng chiếc lá vàng
Lá se sẽ
Cuộn bay ngang mặt người

Tròn xoe mắt lá vàng tươi
Giật mình ngơ ngác
Mắt người tròn xoe

Lằng lặng
Lá đậu bên hè
Người sững bước
Lẳng lặng nghe mùa về

Chiều
Mươn mướt nẻo sơn khê
Người rảo bước
Giữa bộn bề giăng mây

Chiều giông gió
Lá thu bay
Người đi
Mưa lá phủ đầy hai vai

Người đi
Gió bụi đường dài
Tả tơi màu lá thu phai mơ hồ

Đặt chân trên xác lá khô
Nghe âm vang giữa hư vô vọng về

Cao Gia An, S.J.
Roma – Lễ Các Đẳng 2009

Đàn Bầu

 

Trũng sâu như chất vạn sầu
Chìm sâu như tận bể dâu cuộc trần
Dịu dàng một sợi tơ ngân
Phím hồn rung những bần thần u miên
Tay thon nhỏ giọt độc huyền
Như mưa nhỏ giọt ngoài hiên bão bùng
Nỗi niềm đan kết ngũ cung
Quyện xen bao nỗi chập chùng nước non

Đèn khuya một bóng héo hon
Tay khuya khơi những lụi mòn hanh hao
Gọi oai linh tự thuở nào
Về mà nghe những chênh chao lỡ làng

Buồn như nguyệt tận trăng tàn
Thương như một kiếm võ vàng vọng trông
Như người chinh phụ đợi chồng
Bóng khuya nghiêng giữa đêm đông ngậm ngùi
Dài như sợ nhớ khôn nguôi
Như bao tiếc hận chảy xuôi về trời
Bao là nước mắt mồ hôi
Là xương là máu bao đời… còn không?

Vang như tiếng cuốc gọi đồng
Mênh mang bao nỗi chất chồng nhiêu khê
Oằn cong như gánh mẹ quê
Ngả nghiêng như cánh cò về trong mưa

Lời thiêng từ những ngàn xưa
Đâu rồi hào khí truyền thừa sửa thiêng?
Mà còn đau đáu niềm riêng?
Mà còn nức nở oan khiên phận người?
Điêu linh như tiếng khóc cười
Nỉ non như tiếng ngút ngời niềm đau
Tự ngàn xưa đến ngàn sau
Gom bao nước mắt cho nhau mới vừa?

Âm vang là tiếng đàn xưa
Hay là ủy khúc cho vừa hôm nay?

Đời cong, đàn thẳng một dây
Nối trời với đất, nối ngày với đêm
Nối con cháu với tổ tiên
Nối sông núi với hồn thiêng quê mình
Nối liền chữ nghĩa chữ tình
Nối thông chữ Đạo chữ Kinh làm người

Êm như lời nguyện giữa đời
Tiếng đàn thơm đến ngát trời hương thiêng
Gọi oai linh giống Rồng Tiên
Dậy mà áo xốc vai nghiêng gánh đời!

Cao Gia An, S.J

Tìm Mình

“Tôi gõ cửa tìm tôi
một kiếp đời dáo dác”
(Lữ Thứ)

 

Rất nhiều khi cứ loanh quanh
Đi tìm một chút nắng hanh cuối mùa
Hỏi đời đã chín vàng chưa
Hay đi mãi vẫn còn chua chát hoài?…

Rất nhiều khi bước đường dài
Vòng chân lữ thứ mệt nhoài trần gian
Bao là ngóng đợi võ vàng
Vẫn đường trần với dở dang hành trình

Rất nhiều khi gặp thấy mình
Chỉ là cái bóng không hình không dung
Tay đan tay níu ngàn trùng
Đành lạc nhau giữa mịt mùng cách xa

Rất nhiều khi thấy nhạt nhòa
Ngày qua tựa giấc mơ hoa đã nhàu
Bờ mê chưa biết về đâu
Tỉnh ra thì đã bạc đầu phong sương

Rất nhiều khi đứng trước gương
Nhe răng trợn mắt cứ ngường ngượng sao
Một hình một bóng chênh chao
Mình, hay chỉ chút hao hao giống mình?…

Mình ơi, một cuộc hành trình
Dặn lòng xin hãy kiên trinh với lòng
Băng qua mờ mịt bụi hồng
Mình tìm về cõi tịnh không
Gặp Mình

Cao Gia An, S.J
Genova 06.09.2012

Tưởng…

 

Có điều gì chợt vỡ ra
Trong phút chốc tưởng như là hụt chân
Có gì đó gần thật gần
Bỗng dưng vụt thoát ngút ngàn biệt ly

Tưởng như là chẳng là gì
Tưởng như chợt đến chợt đi vội vàng
Tưởng chỉ là chút lỡ làng
Tưởng chỉ là chút bẽ bàng mà thôi
Tưởng là một chút phai phôi
Tưởng là một thoáng qua rồi cũng xong

Sao có gì chợt buốt lòng
Đâu như là chỉ như không là gì…

…..

Cong

 

Quê hương con
hình cong

như dáng mẹ
còng
cõng hai mùa
mưa
nắng

như những nếp nhăn
trên trán cha
sâu
rộng

như dáng trẻ nằm
co
trên hè phố
đêm đông

dãi đất cong cong
còng lưng
gánh bao mưa bom bão đạn
thời chiến qua rồi
vẫn cong oằn số phận
nặng tiếng thở dài
nặng những long đong

con đường làm người cong cong
cong lưng tìm miếng cơm manh áo
cong lưỡi nói điều lương tâm mách bảo
cong những nỗi niềm
mòn mỏi đợi trông

Đạo lý cong cong
nhập nhằng
hư hư thực thực
khi lẽ phải là quyền lực
số phận dân nghèo
chỉ còn là
chấm
phẩy
cong
cong

như lửa hồng bừng sáng giữa trời đông
sưởi ấm bao tâm hồn đang lạnh lùng tê bại
xin Lời Tin Mừng còn vang vọng mãi
để bàn tay Chúa uốn lại những đường cong!

Cao Gia An, S.J.

Lỗi Hẹn Với Sông Quê

 

“Bên bờ Tevere
nhớ về những dòng sông thơ ấu…

Ta bỏ dòng sông đi biền biệt
Gác lại sau lưng những nguyện thề
Ta giữa dòng đời trôi mãi miết
Thôi đành lỗi hẹn với sông quê

Ta nhớ mùa này hoa sim tím
Dọc triền sông vắng nắng mênh mông
Ta nhớ khi chiều tàn nắng lịm
Sông chìm trong sương khói bềnh bồng

Ta nhớ tiếng chim chiều gọi bạn
Sau ngày dài mỏi cánh hoang phiêu
Ta nhớ trong sương chiều bãng lãng
Rưng rức lòng ta tiếng sáo diều

Ta nhớ dáng người khuất bên sông
Ta đi, trên con nước bập bồng
Sông nước chiều quê buồn tê dại
Thuyền ta lạc bến nhớ long đong

Ta bỏ dòng sông đi biền biệt
Vẫn nghe bao thổn thức ngập lòng
Nghe sóng hồn quê dâng da diết
Chảy tràn kí ức ngập tình sông

Chiều nghiêng, con nước chảy ngược dòng
Có người lữ khách lặng bên sông

Roma – 2009
Cao Gia An, S.J.

Nửa Chừng

Nửa chừng thánh
Nửa chừng người
Nửa chừng khóc
Nửa chừng cười
Vô duyên…

Nửa chừng tỉnh
Nửa chừng điên
Nửa chừng nhớ
Nửa chừng quên
Vô thường…

Nửa chừng giận
Nửa chừng thương
Nửa chừng bỏ
Nửa chừng vương
Vô chừng…

Nửa chừng xa lạ người dưng
Nửa chừng tiếc nuối quá chừng.
Vô tâm…

Nửa chừng tình đã xa xăm
Nửa chừng đời đã trăm năm bộn bề
Nửa chừng hạnh phúc nhiêu khê
Nửa chừng mộng mị ê chề vô minh…

Nửa chừng nhạc đã vô tình
Nửa chừng thơ đã giật mình vô ngôn
Nửa chừng nắng đã hoàng hôn
Nửa chừng xuân đã bồn chồn tàn phai

Nửa chừng dốc đã mệt nhoài
Nửa chừng phố đã mơ hoài tình quê
Nửa chừng chợt tỉnh cơn mê
Nửa chừng xa bỗng mơ về đường xưa

Lưu Minh Gian
Roma 22.02.2009

Lữ Thứ

“Perché ci hai fatti per Te,
e il nostro cuore non ha posa
finché non riposa in Te”
(St. Agostino, Conf. I.1.1)

Tôi một mình ngơ ngác
Bên ngưỡng cửa cuộc đời
Gió mùa về xao xác
Hồn như lá chiều rơi

Tôi gõ cửa tìm tôi
Một kiếp đời dáo dác
Bước chân trần đơn côi
Giữa gập ghềnh hoang mạc

Lòng rã rời cháy khát
Ngày nắng rải dặm trường
Hồn phiêu linh xa lạc
Đêm rét mướt thê lương

Đi tìm một quê hương
Giữa vũng đời lữ thứ
Đã lem luốc phong sương
Vẫn hoàn nguyên cô lữ

Cánh hải âu viễn xứ
Oằn nỗi nhớ trên lưng
Mơ mùa yêu cổ sử
Giữa trời xa vô chừng

Những xa lạ dửng dưng
Dội vào lòng cháy rát
Như giọt nước cầm chừng
Nhỏ xuống đời vữa nát

Gió mùa về xào xạc
Hồn như lá chiều rơi
Thả phù hư phiêu bạt
Theo sợi khói lên trời

Vẫn nghe hồn cháy khát
Tình miên viễn khôn vơi…

Cao Gia An, S.J.
Genova – Italia, 02.07.2011

Niệm Khúc Ngày Về

 

Đã bao năm mê mải tình đời
theo mộng mị chân trời mơ con bước
trời mơ ngỡ lung linh phía trước
bỗng gần thật gần, trong sâu thẳm hồn con

Khi tình đời đã tàn rụi héo hon
khi nỗi nhớ bỗng cựa mình quay quắt
con trở về… để thành người lữ khách
bước độc trình ngơ ngẩn giữa trời quen

Con nhủ mình: thôi cứ để rêu xanh
trên con đường mòn dấu chân ngày cũ!
bước chân con giờ phong trần lam lũ
lẽ nào đặt lên, làm dội khúc ngàn xưa…

Ngày con về xao xác lá thu mưa
con đường nhỏ dâng ngập đầy nỗi nhớ
lòng con vẫn còn đậm sâu duyên nợ
sao cứ ngập ngừng nhịp bước chông chênh?

Niệm khúc ngày về nửa lạ nửa quen
có kẻ tần ngần
trên con đường hoang liêu bóng đổ
hoài niệm mới nguyên
giữa bộn bề tàn hoang xưa cổ
con tự hỏi lòng mình: đã lạc dấu yêu xưa?

Xin một lần được bừng tỉnh cơn mơ
cho con sống lại giữa quê nhà yêu dấu.

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2009

Tàu Đời


 

Tình cờ mình gặp gỡ
Trên một chuyến tàu đời
Chưa kịp mừng tương ngộ
Đã mỗi người một nơi

Gặp gỡ và chia phôi
Đến rồi đi lặng lẽ
Như nước chảy hoa trôi
Qua tay trần nhỏ bé

Đường bao nhiêu lối rẽ
Những hợp tan khôn cùng
Trên lối đời quạnh quẽ
Tìm đâu một lối chung…

Chuyến tàu đêm đến sớm
Em một mình đi nhanh
Tàn chút gì vừa chớm
Sâu ga đêm vắng tanh

Chuyến tàu đêm lướt nhanh
Nghìn trùng xa tất tả
Ngâm vang khúc độc hành
Giữa nhịp đời hối hả

Chuyến tàu về vội quá
Giữa chừng những điêu linh
Giữa dở dang hành trình
Và bao điều vở lỡ…

Mình không duyên không nợ
Chỉ là khách viễn phương
Chung nhau niềm hoài nhớ
Chung nhau một quê hương

Chỉ là khách viễn phương
Mang phận người cô lữ
Mỗi kẻ một nẻo đường
Trên lối về cổ sử

Chuyến tàu đời lữ thứ
Đã cập bến vĩnh hằng
Mừng em về cố xứ
Giữa mùa vàng sông trăng

Như những nhánh sông giăng
Về ngọn nguồn biển nhớ
Hẹn em ngày hội ngộ
Giữa ngợp trời hoa đăng…

Cao Gia An, S.J.
Genova – Italia, 06.07.2011

Previous Older Entries

%d bloggers like this: