Kinh Đêm

 

Ta đã thấy giữa đêm trường mù mịt
Chợt bừng lên ngàn đốm sáng lung linh
Ta đã thấy từ lặng im thin thít
Lớp lớp người trẩy hội rộn lời kinh

Ta nghe giữa tiếng gầm gừ cuồng bạo
Vẫn thanh âm ngàn giọng hát du dương
Giữa ngạo ngược đời vần xoay giông bão
Vẫn lung linh vạn ánh nến nghê thường

Ta đã thấy giữa trùng vây giăng bủa
Vẫn vững hiên ngang chí khí kiêu hùng
Ta đã thấy giữa tận cùng đau khổ
Vẫn sáng bừng bừng lòng đạo nghĩa kiên trung

Ta đã nghe từ cõi lòng rạo rực
Tiếng chân đi như sóng dậy trùng trùng
Ta đã nghe trong ngút ngàn thổn thức
Tiếng ngực phập phồng làm núi đá chuyển rung

Ta đã thấy bừng lên từ muôn ngã
Ngàn ngọn nến soi chung một nẻo đường
Từ phân cách chia ly ròng rã
Triệu tấm lòng cùng hiệp nhất yêu thương

Từ tận cõi chân trời xa tít tắp
Bàn tay vươn nắm lấy những bàn tay
Khi triệu con tim đập cùng nhịp đập
Khi thuận lòng người thì trời đất chuyển xoay

Những người con một lòng yêu chân lý
Đã đứng lên trong giông bão phong ba
Vươn ngất ngưỡng, vững như thành như lũy
Xây dựng từng ngày đất tổ quê cha

Và ta thấy ngày bình minh rực rỡ
Từ đêm trường tha thiết những lời kinh
Và ta thấy những mầm non cứu rỗi
Nảy nở âm thầm từ hạt giống niềm tin

Cao Gia An, S.J.

 

Advertisement

Lời Nguyện Hoán Cải

“bỗng nhiên có một luồng sáng
từ trời chiếu xuống
bao phủ lấy ông”
(Cv 9.3)

Xin cho con được một lần quỵ ngã
Từ đỉnh cao hiển hách oai hùng
Bao toan tính mộng đời vụt tan rã
Như bụi trần dưới vó ngựa mù tung…

Xin cho con được một lần chạm đất
Lê lết bò càng trên sỏi đá cằn khô
Xin dạy con biết một lần sấp mặt
Ôm đau thương trong dấu lệ mờ.

Xin cho con được một lần chới với
Khi lý tưởng cuộc đời bỗng sụp đổ tàn phai
Xin dẫn con về miền ăn năn thống hối
Con thì thầm: “Lạy Chúa, Ngài là ai?…”

Xin cho con được một lần mù tối
Trước hào quang lấp lóa bủa vây
Xin cho con được một lần yếu đuối
Để được người dẫn lối cầm tay.

Xin một lần đẩy con vào đêm tối
Con chạm dần vào vụn vỡ phù hoa
Tước khỏi con bao hào nhoáng nhạt nhòa
Con về giữa miền đơn côi quạnh vắng.

Xin một lần dẫn con vào cõi lặng
Con một mình, và trống rỗng vây quanh…
Xin ánh sáng tự trời cao chiếu thẳng
Ôm phủ đời con trong ơn tái tạo thành.

Xin cho tim con được một lần hoán cải
Để thế gian lịm chết trong con
Khi mọi sự là phân tro rác rưởi
Con chỉ còn Ngài là Chúa của đời con.

Cao Gia An, S.J
Monte Cucco – Roma

 

Sáng Tạo

…e Dio disse:
«Facciamo l’uomo a nostra immagine,
a nostra somiglianza”

 (Gn 1, 26)

Như thuở ấy tay Ngài chưa phân rẽ
Vũ trụ ngập chìm giữa hỗn mang,
Còn đó trong con bao khát vọng hoang đàng
Luyến nhớ vùng trời dã hoang mông muội

Như sóng đại dương cứ chồm lên dữ dội
Toan kéo địa cầu về lại thuở hồng hoang,
Sâu thẳm trong con biết bao điều nông nỗi
Vẫn gầm gào đòi tuôn chảy tràn lan

Như sa mạc cuộc đời ngày dội nắng chang chang
Và buốt giá đêm trùng giăng bóng tối
Sa mạc lòng con thánh thiêng và tội lỗi
Cùng biết bao điều ngập lội đan xen

Con biết đời con thân cát bụi mọn hèn
Dễ xuôi chiều về tàn hoang bụi cát
Con biết phận con từ hư vô tản lạc
Dễ buông mình tan rã giữa hư vô

Biển cả cuộc đời muôn triều sóng nhấp nhô
Đưa đẩy thuyền con giữa ngàn khơi giông tố
Biển cả lòng người thâm u như huyệt mộ
Phủ lấp chôn vùi miền chết chóc tan hoang…

Xin lại gọi con từ giữa những hỗn mang
Thổi tiếp vào con làn hơi ban sự sống
Xin dẫn con đi trên gió trời lồng lộng
Tách con lìa miền tăm tối hư hoang

Xin thánh hóa con từ giữa những hoang đàng
Biến đổi đời con mỗi ngày nên tươi mới
Mở con ra với trời cao vời vợi
Đưa bước con về miền sự sống thênh thang

Xin tiếp tục công trình sáng tạo dở dang
Phân rẽ trong con những nhập nhằng tứ phía
Hợp nhất đời con thành con người đúng nghĩa
Họa lại nơi mình hình nguyên ảnh của đời con

Cao Gia An, S.J
Tháng Arrupe – Loyola 27.09.2011

Lời Nguyện Hoán Cải

“Bỗng nhiên có một luồng sáng
từ trời chiếu xuống
bao phủ lấy ông…”
(Cv 9,3)

Xin cho con được một lần quỵ ngã
Từ đỉnh cao hiển hách oai hùng
Bao toan tính mộng đời vụt tan rã
Như bụi trần dưới vó ngựa mù tung…

Xin cho con được một lần chạm đất
Lê lết bò càng trên sỏi đá cằn khô
Xin dạy con biết một lần sấp mặt
Ôm đau thương trong dấu lệ mờ

Xin cho con được một lần chới với
Khi lý tưởng cuộc đời bỗng sụp đổ tàn phai
Xin dẫn con về miền ăn năn thống hối
Con thì thầm: “Lạy Chúa, Ngài là ai?…”

Xin cho con được một lần mù tối
Trước hào quang lấp lóa bủa vây
Xin cho con được một lần yếu đuối
Để được người dẫn lối cầm tay

Xin một lần đẩy con vào đêm tối
Con chạm dần vào vụn vỡ phù hoa
Tước khỏi con bao hào nhoáng nhạt nhòa
Con về giữa miền đơn côi quạnh vắng

Xin một lần dẫn con vào cõi lặng
Con một mình, và trống rỗng vây quanh…
Xin ánh sáng tự trời cao chiếu thẳng
Ôm phủ đời con trong ơn tái tạo thành

Xin cho tim con được một lần hoán cải
Để thế gian lịm chết trong con
Khi mọi sự là phân tro rác rưởi
Con chỉ còn Ngài là Chúa của đời con.

Cao Gia An, S.J
Monte Cucco – Roma 2009 

Những Cánh Cửa Cuộc Đời

“Ông Phao-lô từ dưới đất đứng dậy
mắt vẫn mở, nhưng không thấy gì…”
(Cv 9,8)

Khi cánh cửa đường đời con sập đóng
bao rộn ràng háo hức bỗng tiêu tan
tương lai là chuỗi hoang mang
con tự hỏi: Ngài ở đâu ?
Lạy Chúa!

Tuổi đời con Ngài phủ bằng nhung lụa
con say sưa mê mải dệt mộng đời
rong ruổi đường xa, mịt mùng vó ngựa
con đi tìm hạnh phúc xa khơi.

Con ngỡ mình tìm Chúa
trong hoang đàng mộng mị xa xôi
trong hăng say với lý tưởng cuộc đời
trong hùng hục thi hành công ý…
Như người thợ đang mải dệt đời mình
con bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.

Khi cánh cửa đường đời con sập đóng
con một mình, và bóng tối vây quanh
giấc mơ con vụn vỡ tan tành.
Ngài muốn con làm gì, lạy Chúa ..?

Khi cánh cửa đường đời con sập đóng
xin dạy con biết kham nhẫn đợi chờ
vì cuộc đời đâu như là mơ
khi chỉ một mình con chèo chống.
Một mình con mơ chân trời sao đủ rộng
cho cánh chim bạt gió băng ngàn…

Khi con tưởng cửa đời con sập đóng
Ngài mở ra bao lối nẻo huy hoàng
Ngài đặt con vào chính lộ thênh thang
Ngài dắt con đi giữa muôn vàn bỡ ngỡ

Những cánh cửa cuộc đời đóng mở
Con bước đi theo lối bước của Ngài.

Cao Gia An, S.J
Roma – 25.01.2009

Về

“Này Ta đứng trước cửa,
 và gõ…”
(Kh 3,20)

Tìm đâu một khoảng lặng
Trong thế giới ồn ào?
Tìm đâu miền tịnh vắng
Giữa biển đời xôn xao?

Biển đời vốn xôn xao
Có bao giờ thanh tĩnh…
Dòng đời vẫn ồn ào
Tự ngàn xưa bất định

Là đời không lặng nín
Hay giông gió tại lòng?
Là đời không chân chính
Hay lòng người cong cong?…

Là dòng đời vẩn đục
Hay mắt chẳng còn trong?
Là đời đang ruỗng mục
Hay tại lòng rỗng không?…

Tìm đâu chút nghỉ ngơi
Khi lòng chưa thanh tĩnh
Tìm đâu bóng nụ cười
Khi tâm không an tịnh….

Đời dập dìu vô định
Kéo người đi rất xa
Người mang hồn lữ thứ
Mỗi khi quay về nhà

Người về như khách trọ
Trong căn nhà thân quen
Bao điều chưa giũ bỏ
Giữa chợ đời bon chen

Người về ngang trước ngõ
Sao chân bỗng ngập ngừng
Người ngại ngùng lấp ló
Như kẻ lạ người dưng…

Này hỡi người cô lữ
Lòng trĩu gánh nặng nề
Bước vào nhà đi chứ
Trỗi khúc nhạc ngày về…

Người chờ người vò võ
Tận sâu thẳm cõi lòng
Rét run mùa giông gió
Người nhen bếp lửa hồng

Người chờ người lâu lắm
Bên gốc rạ buồng rơm
Về xây lại mái ấm
Với canh ngọt cơm thơm

Với rượu nồng bánh trắng
Với muối mặn gừng cay
Với tình sâu nghĩa nặng
Với tim yêu ắp đầy

Đường trần thôi quạnh quẽ
Người về bến nghỉ ngơi
Mái tranh chiều lặng lẽ
Nhả khói bay về trời…

Cao Gia An, S.J
Ancelle del Sacro Cuore di Gesù
Torricella di Sabina – 21.09.2010

Nguyện Trời Cao

“Ta sẽ cho mọc lên một mầm non,
một Đấng Công Chính”

(Gr 33, 15)

 

Đau đáu bàn chân nhớ cánh đồng
Mùa hoang sương lạnh phủ chiều đông
Mạ non cớm nắng tàn queo quắt
Lúa mới mong mưa rụng chất chồng
Quốc quốc điêu linh hằng ngóng đợi
Gia gia tản nát những chờ trông
Lạy Trời mưa xuống Người Công Chính
Ươm cõi nhân gian ngập nắng hồng

Cao Gia An, S.J
München 15.07.2012

Thức dậy đi, người ơi!

“Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên
vì anh em sắp được cứu chuộc
(Lc 21, 27)

Thức dậy đi, người ơi!
Vầng dương đã lên rồi
Người còn say giấc điệp
Còn mộng mị xa xôi?

Người chập chờn ngái ngủ
Trong ngục tù đê mê
Đến bao giờ mới đủ
Những nhập nhằng lê thê?…

Tỉnh dậy đi, người ơi!
Bình minh mới rạng ngời
Còn tìm chi mê mải
Trong đêm hoang chơi vơi?…

Trong đêm hoang xa khơi
Người vục đầu cúi mặt
Khóc ngày vui đã tắt
Trên hoang phế dòng đời?

Ngẩng đầu lên, người ơi!
Niềm vui sẽ rợp trời
Ngày Tình Yêu ngự giá
Ngày vận mệnh đổi dời

Đứng thẳng lên, người ơi!
Ơn Cứu Độ gần rồi
Người có nghe nô nức
Buổi giao duyên đất trời?

Cho cây đời đua nở
Hoa hạnh phúc đâm chồi
Cho niềm vui bùng vỡ
Thức dậy đi, người ơi!

Cao Gia An, S.J
Jerusalem – Mùa Vọng 2013

Những Nhát Búa Cuộc Đời


Đời tặng con một nhát búa
Đột nhiên giáng xuống lạnh lùng
Thả con mặc tình giãy giụa
Bao mảnh đời vụn vỡ tung

Những nhát búa đời nện xuống
Phù lên những vết dập bầm
Những vệt roi hằn oan uổng
Giữa dòng đời chảy vô tâm

Những nhát búa đời nện xuống
Trên thân phận rất mỏng dòn
Cuộn xoay như dòng nước cuốn
Thản nhiên vùi dập đời con…

Khi nhát búa đời nện xuống
Xé tan mộng điệp phù sinh
Vỡ toang những gì mục ruỗng
Trả lại đời con nguyên trinh

Khi nhát búa đời nện xuống
Thêm bao vết sẹo lăn tròn
Như dấu ấn đời nhào nặn
Làm nên trọn vẹn đời con

Đời con là thanh sắt nguội
Tình Ngài hun nóng từng giây
Những nhát búa đời nện xuống
Luyện con nên mới mỗi ngày

Cao Gia An, S.J.
Roma – 10.2011

Maranatha

 

Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối
Vùi mình vào vùng trống rỗng dịu êm
Muốn tìm về miền thinh lặng của đêm
Để nhấm nháp chút bình yên lặng lẽ

Con đã muốn tìm về miền quên lãng
Buông đời mình trong lãng đãng phiêu linh
Sẽ không còn đối diện với chính mình
Không còn nữa những sầu đau tê dại

Con đã muốn đêm sẽ dài thêm mãi
Bỏ mặc con giữa khoảng lặng mông mênh
Cuộn tròn mình trong chăn ấm chiếu êm
Con bỏ mặc ngoài kia trời ửng sáng

Bỗng nhận ra rằng con đang chạy trốn
Khi mãi tìm thỏa hiệp với màn đêm
Con mê man trên ảo tưởng ngọt mềm
Trong ngầy ngật men nồng say vọng tưởng

Ôi lạy Chúa, xin nghiêng trời ngự xuống
Giữa lòng con còn nhiều khoảng tối tăm
Con mong Chúa như đất khô cháy khát
Như lính canh mòn mỏi đợi hừng đông

Ôi lạy Chúa, xin tỏ tình chiếu rạng
Hút con về miền ánh sáng mênh mông
Dẫn con đi giữa trời ngợp nắng hồng
Và hy vọng bừng lên mùa cứu rỗi

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Vọng 2009

Previous Older Entries

%d bloggers like this: