Canh Thức

“Tôi thấy một nhành cây Canh Thức”
(Gr 1,11)

Người chỉ cho tôi một nhành cây Canh Thức
Giữa rừng người đang vùi ngủ say sưa
Người bảo tôi nói lời ngay lẽ thực
Giữa đoàn dân đang im lặng sống thừa

Người bảo tôi hãy yên tâm đừng sợ
Mặc dòng đời thịnh nộ cuồng phong
Mặc oan khiên, mặc thi phi bắt bớ
Người hứa luyện tôi nên cột sắt tường đồng

Người chỉ cho tôi một đoàn dân cơ khổ
Hỏi tôi đành im lặng được sao?
Kìa đoàn chiên oằn mình trong bão tố
Nệm ấm chăn êm hỏi tôi có lòng nào…

Người chỉ cho tôi một nhành hoa Canh Thức
Đẹp diệu kỳ giữa gió tuyết trời Đông
Người hỏi tôi dám ngang nhiên bùng nở
Dám sẵn sàng canh thức với Người không?

Cao Gia An, S.J. – Roma, Vọng 2021

Advertisement

Vọng

“Đấng gìn giữ Ít-ra-en
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành”
(Tv 121,4)

Thức dậy đi, Người ơi, thức dậy
Biển đời con sóng vỗ tơi bời
Thức dậy đi, Người ơi có thấy
Bao nhiêu dòng lệ đổ lên trời

Thức dậy đi, Người ơi có thấu
Cả trần gian cơ khổ điêu linh
Này tang tóc trùng vây khiếp hãi
Khác chi đâu một cõi luyện hình

Người có thấy bãi đời tan nát
Vẫn ngày đêm đượm ngát hương kinh
Giữa cùng cảnh đau thương loạn lạc
Vẫn kiên trung sống trọn chữ tình

Vẫn cứ gọi Người bằng mãnh liệt
của niềm tin son sắt không ngơi
Vẫn cứ đợi Người bằng tha thiết
của cỏ cây vọng rướn lên trời

Thức dậy đi, Người ơi, thức dậy
Mở vòng tay thương xót hải hà
Thương những bàn tay đang run rẩy
Hướng lên trời: Maranatha!

Cao Gia An, S.J. – Roma, Vọng 2021

Đợi

“Si sta come
d’autunno
sugli alberi
le foglie”
(Giuseppe Ungaretti, Soldati)

Có ai đó nắm tay mình không?
Khi mình về bên kia thế giới
Một mai đời bỗng hoá mênh mông
Mây trắng xoá trời xa vời vợi

Có ai đó nhắc tên mình không?
Giữa dòng đời phù hoa trôi nổi
Có ai đó nhớ thương mình không?
Ôi phận người cô đơn lạc lối

Ôi chập chùng trùng vây bóng tối
Bàn tay buông rũ kiếp bụi hồng
Khi chiếc lá tàn khô về cội
Chút gì vương giữa cõi trần không?

Khi chiều tàn lịm nắng bên sông
Một mình giữa mênh mông bến đợi
Có ai đó nắm tay mình không
Khi mình về bên kia thế giới?

Cao Gia An, S.J. – Roma, Vọng 2021

Mùa Quen

 

“Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on
Hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi!
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem,
hãy nức lòng phấn khởi!”
(Xp 3,14)

 

Một ngày người đi trên phố
Bỗng dưng phố rực ánh đèn
Rộn ràng như ngày gặp lại
Một người quen giữa mùa quen

Rộn ràng như ngày gặp lại
Dậy lòng bao nỗi buâng khuâng
Giữa mùa bon chen mê mải
Giật mình chân bỗng chồn chân

Rộn ràng như ngày gặp lại
Trời yêu xưa nở tưng từng
Trên tàng thông xanh rợp bóng
Trên ngọn nến hồng rưng rưng

Rộn ràng như ngày gặp lại
Niềm riêng tưởng đã ngủ vùi
Bao là võ vàng ngóng đợi
Tỉnh bừng giữa một mùa vui

Một ngày người đi trên phố
Bỗng dưng phố rực ánh đèn
Giáo đường rộn ràng chuông đổ
Mời người về lại mùa quen

Cao Gia An, S.J.
Maynooth – Mùa Vọng 2019

Mùa Yêu

 

“Vì tình yêu mãnh liệt như ngọn lửa…”
(Dc 8,6)

 

Đau đáu tàn tro nhớ lửa hồng
Buồn hiu bếp cũ những chờ trông
Chân hoang đã rã chiều luân lạc
Tay lạnh còn mơ sớm mặn nồng
Tình ấy một niềm yêu thắm thiết
Vọng này muôn nỗi đợi mênh mông
Người ơi, về nhé, mùa yêu nhé!
Bếp lại lung linh ngọn lửa hồng

Cao Gia An, S.J.
Maynooth – Mùa Vọng 2019

Mùa Hành Hương

 

“Muốn sống tốt ở đời này
mỗi người phải là một khách hành hương…”
(St. Francis Xavier)

 

Người hỏi ta bao giờ trở lại
Chở hẹn về bãi nắng sông trưa?
Người hỏi ta đi gì đi mãi
Còn nhớ gì bến cũ đò xưa?

Có những mùa ngơ ngác chiều mưa
Lòng cháy khát lời ca đồng vọng
Đời vỗ nhịp đều như nhịp võng
Ngọt lời ru lưu lãng bụi bờ

Có những chiều lạc bước bơ vơ
Ta đi giữa mùa về hoang lạnh
Cánh chim chiều tha hương mỏi cánh
Chạnh lòng mơ niệm khúc ngày về

Ta hỏi ta bao giờ trở lại
Chở hẹn về bãi nắng sông xưa
Ta hỏi ta đi gì đi mãi
Lạc loài như một giấc mơ trưa…

Mùa lại về mùa đơm hy vọng
Rộn vang bài ca thánh du dương
Một cõi đất trời thênh thang rộng
Mùa nối mùa nối nhịp yêu thương

Một cõi đất trời thênh thang rộng
Mùa rộn ràng nhịp khúc hành hương
Mùa Người đến cùng chung nhịp bước
Cả vũ hoàn hoá cõi yêu thương

Cao Gia An, S.J.
Maynooth– Mùa Vọng 2019

Tàn Thu

 

“Lòng người như lá úa
trong cơn mưa chiều…”
(Vũ Thành An, “Bài Không Tên Số 2”)

 

Tàn Thu
lá đã bay rồi
Chỉ còn gió lộng
trên đồi cô đơn

Mình cây tủi tủi hờn hờn
Buồn ngơ ngác
giữa trọi trơn lòng đời

Mùa về
muôn nỗi tàn rơi
Trái sầu rụng
vữa đất trời bao la

Ngày vui xưa
đã trôi xa
Mùa yêu xưa
hoá phù hoa lạnh lùng

Tàn Thu
lá đổ muôn trùng
Mùa đi bỏ lại mịt mùng ngàn mây
Người về tay trắng bàn tay
Lặng không nhẩm đếm tháng ngày lặng không

Tàn Thu
về giữa mênh mông
Mà nghe bao nỗi
hư không vợi vời

Lòng trần khát cháy khôn ngơi
Người về ngước mắt lên trời cầu kinh

Cao Gia An, S.J.
Maynooth – Cuối năm phụng vụ 2019

Mùa Lá Rơi

 

Chiều thu
Rụng chiếc lá vàng
Lá se sẽ
Cuộn bay ngang mặt người

Tròn xoe mắt lá vàng tươi
Giật mình ngơ ngác
Mắt người tròn xoe

Lằng lặng
Lá đậu bên hè
Người sững bước
Lẳng lặng nghe mùa về

Chiều
Mươn mướt nẻo sơn khê
Người rảo bước
Giữa bộn bề giăng mây

Chiều giông gió
Lá thu bay
Người đi
Mưa lá phủ đầy hai vai

Người đi
Gió bụi đường dài
Tả tơi màu lá thu phai mơ hồ

Đặt chân trên xác lá khô
Nghe âm vang giữa hư vô vọng về

Cao Gia An, S.J.
Roma – Lễ Các Đẳng 2009

Hoang lạc

“Hắn thu gom tất cả,
rồi trẩy đi phương xa…”
(Lc 11,13)

Vừa bước chân ra
Hắn đã thấy đời mình lạc lối
Con đường trước mặt dài như bóng tối
Về đâu?…

Hẫng hẫng chênh chênh ngay từ nhịp chân đầu
Khi hắn một mình bước qua ngưỡng cửa
Lẽ ra con tim nên rộn ràng nhảy múa
Hắn lại thấy mình đang chìm xuống thật sâu…

Hẫng hẫng chênh chênh ngay từ bước chân đầu
Hành trình đi tìm một cái tôi rất khác
Kiếp hoang đàng xa lạc
Phù hoa…

Chân trời trước mắt mở ra
Khoảng đời phía sau khép lại
Những ngày xưa dấu ái
Vô chừng vụn vỡ sau lưng…

Có những con đường đi mãi chẳng thể dừng
Dù vẫn biết càng đi càng xa lạc
Vẫn biết có thể còn những con đường khác
Nhưng bàn chân như quên mất nẻo về
Kiếp hoang đàng, đâu bến giác bờ mê
Khi tất cả chỉ là bóng tối?

Đời hoang
Gục đầu sám hối
Quay quắt lòng hoài nhớ một vòng tay
Chở nắng che mưa, ân cả nghĩa dày
Dìu hắn qua cả quãng đời thơ dại…

Vòng tay buông xuôi dễ dãi
Mặc hắn lầm đường lạc bước ngút ngàn xa?
Hay chỉ vì vô bờ bến tình cha
Chấp nhận phiêu lưu
để hắn đủ tự do đi con đường của chính hắn…

Để hắn được sống cuộc đời không phẳng lặng
Để những dập bầm nhào luyện trái tim son
Để hắn lớn lên một tuổi trẻ vẹn tròn
Dám đứng dậy trở về từ nơi mình hư hoang vấp ngã

Có những cuộc ra đi để trở về rất lạ
Đẹp hơn nhiều những cuộc đời chưa bao giờ vấp ngã lạc sai
Người về trong gió bụi đường dài
Mới hiểu thế nào là bến bờ yêu thương chan chứa

Mái nhà xưa vẫn chảy tràn mật sữa
Vẫn ngọt ngào hạnh phúc hồi hương.
Diễm phúc làm sao, kẻ tuyệt lộ cùng đường
Tìm thấy nẻo về từ vòng tay Cha nhân hậu

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2019

Tưởng…

“Ai tưởng mình đang đứng vững,
hãy ý tứ, kẻo ngã”
(1Cr 10,12)

 

Ta tưởng ta ngừng rơi
Khi dừng chân đứng lại
Tưởng đã bỏ bên đời
Bao nợ nần oan trái

Rũ dòng đời vương víu
Ta tưởng ta ngừng trôi
Bao cồng kềnh nặng trĩu
Tưởng rụng rơi hết rồi…

Một hôm ta ngơ ngác
Gặp ta giữa chợ đời
Vẫn hụp trồi ngụp lặn
Trong cuộc trần nổi trôi

Một hôm ta gặp lại
Một ta rất con người
Vẫn bồi hồi thổn thức
Vẫn khóc khóc cười cười

Ôm bao nhiêu ảo tưởng
Ôi, cát bụi phận này!
Đời chấp mê bất ngộ
Bao giờ biết buông tay?..

Mùa về theo tiếng gọi
Thôi, buông bỏ đi em!
Về mà nghe tiếng thở
Rất cát bụi phàm hèn

Về mà nghe tiếng nói
Tự sâu thẳm lòng mình
Về chung tay dựng lại
Vẹn nguyên một cuộc tình

Về hồn nhiên sống lại
Đẹp như mình là mình

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2019

 

Previous Older Entries