“Lòng người như lá úa
trong cơn mưa chiều…”
(Vũ Thành An, “Bài Không Tên Số 2”)
Tàn Thu
lá đã bay rồi
Chỉ còn gió lộng
trên đồi cô đơn
Mình cây tủi tủi hờn hờn
Buồn ngơ ngác
giữa trọi trơn lòng đời
Mùa về
muôn nỗi tàn rơi
Trái sầu rụng
vữa đất trời bao la
Ngày vui xưa
đã trôi xa
Mùa yêu xưa
hoá phù hoa lạnh lùng
Tàn Thu
lá đổ muôn trùng
Mùa đi bỏ lại mịt mùng ngàn mây
Người về tay trắng bàn tay
Lặng không nhẩm đếm tháng ngày lặng không
Tàn Thu
về giữa mênh mông
Mà nghe bao nỗi
hư không vợi vời
Lòng trần khát cháy khôn ngơi
Người về ngước mắt lên trời cầu kinh
Cao Gia An, S.J.
Maynooth – Cuối năm phụng vụ 2019