Tưởng…

“Ai tưởng mình đang đứng vững,
hãy ý tứ, kẻo ngã”
(1Cr 10,12)

 

Ta tưởng ta ngừng rơi
Khi dừng chân đứng lại
Tưởng đã bỏ bên đời
Bao nợ nần oan trái

Rũ dòng đời vương víu
Ta tưởng ta ngừng trôi
Bao cồng kềnh nặng trĩu
Tưởng rụng rơi hết rồi…

Một hôm ta ngơ ngác
Gặp ta giữa chợ đời
Vẫn hụp trồi ngụp lặn
Trong cuộc trần nổi trôi

Một hôm ta gặp lại
Một ta rất con người
Vẫn bồi hồi thổn thức
Vẫn khóc khóc cười cười

Ôm bao nhiêu ảo tưởng
Ôi, cát bụi phận này!
Đời chấp mê bất ngộ
Bao giờ biết buông tay?..

Mùa về theo tiếng gọi
Thôi, buông bỏ đi em!
Về mà nghe tiếng thở
Rất cát bụi phàm hèn

Về mà nghe tiếng nói
Tự sâu thẳm lòng mình
Về chung tay dựng lại
Vẹn nguyên một cuộc tình

Về hồn nhiên sống lại
Đẹp như mình là mình

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2019

 

Advertisement

Còn Chút Gì Trong Nhau

 

Giờ làm gì cũng có
Đủ những chuyện đâu đâu
Chỉ chuyện mình là khó
Mãi thiếu giờ cho nhau

Giờ làm gì cũng có
Chỉ thiếu giờ cho nhau
Những lời yêu như gió
Rồi sẽ đâu vào đâu?

Lòng chia ba xẻ bảy
Muôn nẻo đời xa hoa
Chẳng cần chi lầm lỗi
Cứ lẳng lặng mà xa…

Cứ lẳng lặng mà xa
Đời nghiêng về chốn khác
Bờ yêu đã nhạt nhòa
Dấu ngàn xưa lưu lạc

Muối kia giờ đã nhạt
Đèn xưa đã cạn dầu
Người thành ra người khác
Đâu có còn gì đâu

Người thành ra người khác
Đâu có còn gì đâu
Đi qua mùa tản lạc
Còn chút gì trong nhau?…

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2019

Bao Giờ?…

 

 

Bao giờ thì trả lại
Điều không của riêng ta?
Bao giờ thì hoán cải
Con tim thiếu thật thà?

Bao giờ thì đủ lớn
Thôi yêu mượn thương vay
Thôi dùng dằng miễn cưỡng
Bao giờ biết buông tay?

Bao giờ thì mới hiểu
Phù du những bóng mây?
Bao giờ thì chấp nhận
Hợp tan cuộc trần này?

Bao giờ thì đủ lớn?
Có khi chẳng bao giờ!
Con tim đa mang lắm
Làm sao hết dại khờ…

Chẳng bao giờ biết được
Những bao giờ xa xôi.
Cứ yêu Người cái đã
Như bây giờ. Vậy thôi!

Cao Gia An, S.J.

Tiếng Quê

 

N ơi này, ngày xưa ấy
Bờ tre xanh rì rào
Nơi này là giếng nước
Nơi này là vườn rau

Tuổi thơ con bay cao
Theo tiếng diều khát vọng
Với gió thơm ngọt ngào
Với trời thênh thang rộng…

Nơi này, giờ sao ấy 
Cứ tấp nập ồn ào
Nơi này là quán xá
Nơi này là tường cao

Quê mình giờ lên phố
Người chen người chen người
Hồn quê giờ hỗn tạp
Tiếng khóc chen tiếng cười

Con về nằm nghe gió
Còn lẩn quẩn đi tìm
Chừng như trời cũng nhớ
Tiếng quê mình lặng im

Cao Gia An, S.J.

Hạnh Phúc

L à một căn phòng nhỏ
Giữa chợ đời bao la
Nhỏ thôi, mà đủ ấm
Giữa cõi người xa hoa

Là một căn phòng trống
Khi đời đã mệt nhoài
Bon chen và bận vướng
Tất cả ở bên ngoài

Là một căn phòng ấm
Nồng nàn ủ tóc thơm
Tình yêu tràn mật sữa
Mùa trái kết hoa đơm

Mình về thôi, em nhé!
Mùa sưởi ấm đời nhau
Mênh mông căn phòng nhỏ
Nơi tình yêu bắt đầu

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2018

 

Tàu Đời

 

Một hôm làm khách trọ
Leo lên chuyến tàu đời
Lòng như thuyền căng gió
Cứ vậy là ra khơi

Tàu qua sông qua núi
Ngày trôi qua trôi qua
Xa bến bờ hò hẹn
Người trôi xa trôi xa

Một hôm tàu khách trọ
Về trên phố sương mù
Thuyền tình buông neo đậu
Với ngàn thông vi vu

Giữa chừng đến và đi
Chân chập chùng chân bước
Tay rời tay chia ly
Vô chừng mùa hẹn ước

Người ngoái đầu quay ngược
Tàu qua phố mù sương
Dở dang và vụn vỡ
Trời phù hoa yêu thương

Một lần làm khách trọ
Leo lên chuyến tàu đời
Đi là đi đi mãi
Đường xa xa vợi vời

Đi là đi đi mãi
Bờ bến nào người ơi…

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2018

Chiều

“Con chồn có hang, chim trời có tổ
nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”
(Lc 9, 58)

Chiều đạp xe xuống phố
Chẳng biết đi về đâu
Thêm một ngày kết thúc
Khi chưa kịp khởi đầu

Cây chiều thì xếp lá
Thôi lao xao một ngày
Chim chiều thì vội vã
Về với bạn với bầy

Người thì chưa trở lại
Đi xa, về càng xa
Chiều rồi, còn mê mải
Loanh quanh cõi-người-ta

Chiều. Ngoảnh đầu nhìn lại
Vẫn là cõi-người-ta
Bao lâu rồi chưa ở
Trong cái-gọi-là-nhà…

Chiều đạp xe xuống phố
Thấy đời tựa vòng xoay
Người còn hoài lơ ngớ
Lưu lạc tận chốn này

Những vòng xe trên phố
Đi cho hết một chiều
Con đường dài ai biết
Con đường dài bao nhiêu

Cuối đường, ai biết được
Là bến bờ tình yêu…

Cao Gia An, S.J
Lille – France, 08.05.2016

Mười năm

 

Hơn mười năm rồi đó
Không về lại nơi này
Mười năm trong chớp mắt
Qua nhanh như một ngày

Người đi thì đi mãi
Bỏ lại những chiều mưa
Đường đã đầy cỏ dại
Người đã thành người xưa

Những trò chơi một thuở
Còn âm vọng tiếng cười
Giật mình mà cứ ngỡ
Mười năm chơi năm mười

Ai đi tìm, ai trốn?
Giữa lòng đời muôn phương
Tự nhiên mà đánh mất
Cả một trời yêu thương

Đường đời đâu rộng lắm
Lại lạc nhau dễ dàng
Bởi cuộc trần đưa đẩy
Hay buông tay vội vàng?

Giờ chỉ mong trở lại
Trên đường xưa một lần
Gờ chỉ mong gặp lại
Gương mặt một người thân

Hơn mười năm rồi đó
Người đi, bỏ cuộc chơi
Hỏi mấy lần có được
Mười năm của cuộc đời?

Thôi, đừng thèm đi nữa!
Theo lối cũ mà về
Mênh mông là thế giới
Riêng một góc trời quê

Cao Gia An, S.J
Lille – France, 15.05.2016

Về

“Này Ta đứng trước cửa,
 và gõ…”
(Kh 3,20)

Tìm đâu một khoảng lặng
Trong thế giới ồn ào?
Tìm đâu miền tịnh vắng
Giữa biển đời xôn xao?

Biển đời vốn xôn xao
Có bao giờ thanh tĩnh…
Dòng đời vẫn ồn ào
Tự ngàn xưa bất định

Là đời không lặng nín
Hay giông gió tại lòng?
Là đời không chân chính
Hay lòng người cong cong?…

Là dòng đời vẩn đục
Hay mắt chẳng còn trong?
Là đời đang ruỗng mục
Hay tại lòng rỗng không?…

Tìm đâu chút nghỉ ngơi
Khi lòng chưa thanh tĩnh
Tìm đâu bóng nụ cười
Khi tâm không an tịnh….

Đời dập dìu vô định
Kéo người đi rất xa
Người mang hồn lữ thứ
Mỗi khi quay về nhà

Người về như khách trọ
Trong căn nhà thân quen
Bao điều chưa giũ bỏ
Giữa chợ đời bon chen

Người về ngang trước ngõ
Sao chân bỗng ngập ngừng
Người ngại ngùng lấp ló
Như kẻ lạ người dưng…

Này hỡi người cô lữ
Lòng trĩu gánh nặng nề
Bước vào nhà đi chứ
Trỗi khúc nhạc ngày về…

Người chờ người vò võ
Tận sâu thẳm cõi lòng
Rét run mùa giông gió
Người nhen bếp lửa hồng

Người chờ người lâu lắm
Bên gốc rạ buồng rơm
Về xây lại mái ấm
Với canh ngọt cơm thơm

Với rượu nồng bánh trắng
Với muối mặn gừng cay
Với tình sâu nghĩa nặng
Với tim yêu ắp đầy

Đường trần thôi quạnh quẽ
Người về bến nghỉ ngơi
Mái tranh chiều lặng lẽ
Nhả khói bay về trời…

Cao Gia An, S.J
Ancelle del Sacro Cuore di Gesù
Torricella di Sabina – 21.09.2010

Thức dậy đi, người ơi!

“Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên
vì anh em sắp được cứu chuộc
(Lc 21, 27)

Thức dậy đi, người ơi!
Vầng dương đã lên rồi
Người còn say giấc điệp
Còn mộng mị xa xôi?

Người chập chờn ngái ngủ
Trong ngục tù đê mê
Đến bao giờ mới đủ
Những nhập nhằng lê thê?…

Tỉnh dậy đi, người ơi!
Bình minh mới rạng ngời
Còn tìm chi mê mải
Trong đêm hoang chơi vơi?…

Trong đêm hoang xa khơi
Người vục đầu cúi mặt
Khóc ngày vui đã tắt
Trên hoang phế dòng đời?

Ngẩng đầu lên, người ơi!
Niềm vui sẽ rợp trời
Ngày Tình Yêu ngự giá
Ngày vận mệnh đổi dời

Đứng thẳng lên, người ơi!
Ơn Cứu Độ gần rồi
Người có nghe nô nức
Buổi giao duyên đất trời?

Cho cây đời đua nở
Hoa hạnh phúc đâm chồi
Cho niềm vui bùng vỡ
Thức dậy đi, người ơi!

Cao Gia An, S.J
Jerusalem – Mùa Vọng 2013

Previous Older Entries

%d bloggers like this: