Kinh Đêm

 

Ta đã thấy giữa đêm trường mù mịt
Chợt bừng lên ngàn đốm sáng lung linh
Ta đã thấy từ lặng im thin thít
Lớp lớp người trẩy hội rộn lời kinh

Ta nghe giữa tiếng gầm gừ cuồng bạo
Vẫn thanh âm ngàn giọng hát du dương
Giữa ngạo ngược đời vần xoay giông bão
Vẫn lung linh vạn ánh nến nghê thường

Ta đã thấy giữa trùng vây giăng bủa
Vẫn vững hiên ngang chí khí kiêu hùng
Ta đã thấy giữa tận cùng đau khổ
Vẫn sáng bừng bừng lòng đạo nghĩa kiên trung

Ta đã nghe từ cõi lòng rạo rực
Tiếng chân đi như sóng dậy trùng trùng
Ta đã nghe trong ngút ngàn thổn thức
Tiếng ngực phập phồng làm núi đá chuyển rung

Ta đã thấy bừng lên từ muôn ngã
Ngàn ngọn nến soi chung một nẻo đường
Từ phân cách chia ly ròng rã
Triệu tấm lòng cùng hiệp nhất yêu thương

Từ tận cõi chân trời xa tít tắp
Bàn tay vươn nắm lấy những bàn tay
Khi triệu con tim đập cùng nhịp đập
Khi thuận lòng người thì trời đất chuyển xoay

Những người con một lòng yêu chân lý
Đã đứng lên trong giông bão phong ba
Vươn ngất ngưỡng, vững như thành như lũy
Xây dựng từng ngày đất tổ quê cha

Và ta thấy ngày bình minh rực rỡ
Từ đêm trường tha thiết những lời kinh
Và ta thấy những mầm non cứu rỗi
Nảy nở âm thầm từ hạt giống niềm tin

Cao Gia An, S.J.

 

Bao Giờ?…

 

 

Bao giờ thì trả lại
Điều không của riêng ta?
Bao giờ thì hoán cải
Con tim thiếu thật thà?

Bao giờ thì đủ lớn
Thôi yêu mượn thương vay
Thôi dùng dằng miễn cưỡng
Bao giờ biết buông tay?

Bao giờ thì mới hiểu
Phù du những bóng mây?
Bao giờ thì chấp nhận
Hợp tan cuộc trần này?

Bao giờ thì đủ lớn?
Có khi chẳng bao giờ!
Con tim đa mang lắm
Làm sao hết dại khờ…

Chẳng bao giờ biết được
Những bao giờ xa xôi.
Cứ yêu Người cái đã
Như bây giờ. Vậy thôi!

Cao Gia An, S.J.

Tiếng Quê

 

N ơi này, ngày xưa ấy
Bờ tre xanh rì rào
Nơi này là giếng nước
Nơi này là vườn rau

Tuổi thơ con bay cao
Theo tiếng diều khát vọng
Với gió thơm ngọt ngào
Với trời thênh thang rộng…

Nơi này, giờ sao ấy 
Cứ tấp nập ồn ào
Nơi này là quán xá
Nơi này là tường cao

Quê mình giờ lên phố
Người chen người chen người
Hồn quê giờ hỗn tạp
Tiếng khóc chen tiếng cười

Con về nằm nghe gió
Còn lẩn quẩn đi tìm
Chừng như trời cũng nhớ
Tiếng quê mình lặng im

Cao Gia An, S.J.

Hạnh Phúc

L à một căn phòng nhỏ
Giữa chợ đời bao la
Nhỏ thôi, mà đủ ấm
Giữa cõi người xa hoa

Là một căn phòng trống
Khi đời đã mệt nhoài
Bon chen và bận vướng
Tất cả ở bên ngoài

Là một căn phòng ấm
Nồng nàn ủ tóc thơm
Tình yêu tràn mật sữa
Mùa trái kết hoa đơm

Mình về thôi, em nhé!
Mùa sưởi ấm đời nhau
Mênh mông căn phòng nhỏ
Nơi tình yêu bắt đầu

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2018

 

Tàu Đời

 

Một hôm làm khách trọ
Leo lên chuyến tàu đời
Lòng như thuyền căng gió
Cứ vậy là ra khơi

Tàu qua sông qua núi
Ngày trôi qua trôi qua
Xa bến bờ hò hẹn
Người trôi xa trôi xa

Một hôm tàu khách trọ
Về trên phố sương mù
Thuyền tình buông neo đậu
Với ngàn thông vi vu

Giữa chừng đến và đi
Chân chập chùng chân bước
Tay rời tay chia ly
Vô chừng mùa hẹn ước

Người ngoái đầu quay ngược
Tàu qua phố mù sương
Dở dang và vụn vỡ
Trời phù hoa yêu thương

Một lần làm khách trọ
Leo lên chuyến tàu đời
Đi là đi đi mãi
Đường xa xa vợi vời

Đi là đi đi mãi
Bờ bến nào người ơi…

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2018

Trước Bàn Thờ Tổ Tiên

 

Ngẩng đầu đi hết một năm
Xuân sang mang chút thanh tâm mà về

Mong tìm lại chút hồn quê
Mong tâm tĩnh giữa bộn bề trầm kha

Cúi đầu kính vái ông bà
Lòng con lặng giữa la đà trầm hương

Học nghe đạo nghĩa luân thường
Học tìm lại chữ thiện lương trong hồn

Con về gác mộng nghe chuông
Trầm mình tắm bến cội nguồn tổ tiên

Tạ ơn một Tết bình yên
Ngẩng đầu con lại an nhiên làm người

 

Gia An, Tập Thơ “Chạm Một Miền Xuân” (nhiều tác giả)
NXB Hội Nhà Văn 2017, tr. 143.

Tết Tha Hương

 

Con không về Tết năm nay
Giọt thời gian nhỏ mà say tái lòng
Ba mươi chiều nắng mênh mông
Một con giữa một lặng không xứ người

Sầu trên những đóa hoa cười
Lạnh trên vương vãi vàng tươi nắng trời
Mùa rơi con đếm mùa rơi
Thèm ngơ ngẩn chút sắc trời quê hương

Một lần đón Tết tha phương
Đã nghe trăm nhớ ngàn thương bộn bề
Dặn lòng, chỉ đợi Tết quê
Bỏ cả thế giới mà về.
Sang năm…

Gia An, Tập Thơ “Chạm Một Miền Xuân” (nhiều tác giả)
NXB Hội Nhà Văn 2017, tr. 95.

 

Một Chút Tết

 

Chỉ cần một chút Tết thôi
Khổ bao nhiêu khổ nữa rồi cũng tan
Bếp hồng ấm lại màu than
Cổng vang tiếng khách nhà vang tiếng cười

Nắng Xuân rãi lụa vàng tươi
Đường về luýnh quýnh bước người tha hương
Em, mùa xuân sắc diệu thường
Anh, nghiêng vai rũ bụi đường xa xôi

Chỉ cần một chút Tết thôi
Duyên mình sẽ thắm thành đôi duyên tình

Gia An, Tập Thơ “Chạm Một Miền Xuân” (nhiều tác giả)
NXB Hội Nhà Văn 2017, tr. 135.

 

Tết Quê

 

N ăm nay có Tết không em?
Anh đi xa mãi vẫn thèm Tết quê

Thèm cái lạnh độ Xuân về
Thèm con nắng giãi bờ đê ngọt lành
Thèm hương thịt mỡ, dưa hành,
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh, và…

Em ơi, em ở lại nhà
Giữ giùm anh chút mặn mà Tết quê
Chút linh thiêng độ Xuân về
Không còn Tết, nghĩa là quê không còn

Dù cho sông cạn núi mòn
Còn Xuân còn Tết là còn quê hương

Gia An, Tập Thơ “Chạm Một Miền Xuân” (nhiều tác giả)
NXB Hội Nhà Văn 2017, tr. 132.

 

Về Thôi…

 

Từ ta dứt áo ra đi
Đời như đã chẳng còn gì là Xuân

Thời gian thì cứ xoay vần
Chân thì cứ mãi nhịp chân giang hồ…

Từ chiều gió dạt sóng xô
Lòng như lá đã cạn khô cuối mùa

Về thôi, tìm lại Xuân xưa
Về thôi, sống phút giao thừa thiêng linh

Về thôi, ấm lại chữ tình
Nồng lên bếp lửa gia đình đoàn viên.

Gia An, Tập Thơ “Chạm Một Miền Xuân” (nhiều tác giả)
NXB Hội Nhà Văn 2017, tr. 91. 

 

Previous Older Entries Next Newer Entries

%d bloggers like this: