Nửa Chừng

Nửa chừng thánh
Nửa chừng người
Nửa chừng khóc
Nửa chừng cười
Vô duyên…

Nửa chừng tỉnh
Nửa chừng điên
Nửa chừng nhớ
Nửa chừng quên
Vô thường…

Nửa chừng giận
Nửa chừng thương
Nửa chừng bỏ
Nửa chừng vương
Vô chừng…

Nửa chừng xa lạ người dưng
Nửa chừng tiếc nuối quá chừng.
Vô tâm…

Nửa chừng tình đã xa xăm
Nửa chừng đời đã trăm năm bộn bề
Nửa chừng hạnh phúc nhiêu khê
Nửa chừng mộng mị ê chề vô minh…

Nửa chừng nhạc đã vô tình
Nửa chừng thơ đã giật mình vô ngôn
Nửa chừng nắng đã hoàng hôn
Nửa chừng xuân đã bồn chồn tàn phai

Nửa chừng dốc đã mệt nhoài
Nửa chừng phố đã mơ hoài tình quê
Nửa chừng chợt tỉnh cơn mê
Nửa chừng xa bỗng mơ về đường xưa

Lưu Minh Gian
Roma 22.02.2009

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: