Cây Khô


Đông.

Hàng cây khô dầm mình trong tuyết lạnh. Tuyết phủ trắng cả cánh rừng. Tuyết tràn ngập trên những tán cây. Trên nền tuyết trắng tinh là hàng cây khô đen đủi trần trụi…Để chiều theo cái sở thích lang thang của mình, bạn chấp nhận đi dạo một vòng trong cánh rừng mùa Đông. Bạn không thích mùa Đông. Bạn không chịu nổi hình ảnh những hàng cây khô trơ trọi. Nhìn những tán cây, bạn nghĩ đến cuộc đời mình. Thương cho những hàng cây phải dầm mưa giãi gió, cũng là thương cho cuộc đời mình quá mỏng manh trước bão tố phong ba. Thương cho tán cây xác xơ trần trụi, cũng là thương cho cái nghèo nàn đơn điệu của cuộc đời mình…

Đông. 

Những sắc màu của cuộc sống mất hút vào cõi không bí ẩn. Còn lại chỉ là hai gam màu đen trắng đối chọi nhau đến tận cùng. Giữa vùng tuyết trắng xóa, hàng cây đen đủi trở nên thô kệch và vô duyên đến kỳ lạ. Tấm thảm tuyết không thể trắng tinh là bởi sự xe kẽ của những vệt đen từ thân cây. Không gian không trở nên đồng nhất là bởi sự vươn lên của những tán cây lì lợm. Những tán cây khô queo như đã chết.

Đông. Hàng cây u miên trầm mặc không thể làm gì khác ngoài việc trân mình chịu đựng sự giày xéo của những cơn mưa tuyết.

Mình lại rất thích ngắm những hàng cây trơ trọi của mùa Đông. Cây mùa Đông là những hàng cây sống và sống mạnh mẽ nhất, dù phải khoác bên ngoài cái dáng vẻ ủ dột như đã cằn khô ỉu chết. Cây mùa đông trở về với cái lặng lẽ âm trầm, trút bỏ đi tất cả những gì là hào nhoáng phù hoa. Những chồi cây của mùa đông bé nhỏ mỏng manh nhưng kiên cường bền bỉ trước cuộc đời, trước thiên nhiên, trước sự đổi thay vần xoay của trời đất.

Đi lòng vòng dưới những hàng cây mùa đông, mình nhiều lần dừng lại để lặng lẽ chiêm niệm về giá trị của sự sống, về những đổi thay của cuộc đời, về sức bật của những nguồn sống tiềm tàng trong mỗi loài sinh vật.

Con người sống động bởi nguồn nội lực bên trong. Có những người sống giữa bao thử thách chông gai mà vẫn cứ bình lặng tiến về phía trước. Có những người qua bao mưa giầm gió tạt mà vẫn cứ trơ gan đối mặt với đời. Có những người trải qua bao nghịch cảnh tan thương mà vẫn giữ được bóng dáng của nụ cười. Lại có những người đi qua phố chợ náo nhiệt mà lòng lặng câm ủ rũ. Có những người nằm trên mớ nhung lụa đài các mà lòng cứ lãnh cảm thờ ơ…

Sức sống của bất cứ một sinh vật nào cũng bừng lên từ bên trong.

Chúc bạn biết quay trở về với mình, khám phá ra sự giàu có trong tâm hồn mình, để sống tự tin và quảng đại hơn với người khác.

Chúc bạn có thể tìm cho mình nhiều niềm vui từ những điều bình dị gần gũi của cuộc sống, để sống mạnh mẽ vững vàng hơn mỗi ngày.

Chúc bạn đủ can đảm trầm ngâm bên những hàng cây mùa đông đang trầm mình trong tuyết lạnh, để học được nhiều giá trị sống tốt đẹp và để biết yêu hơn cuộc sống này…

Roma – Mùa Đông 2009

Leave a comment