Frida

IMG_8697

Chương 1: Abigai

5. Frida

Abigai hỏi tôi có muốn thăm nhà bạn Frida không. Nhà bạn ấy chỉ ở phía bên kia bờ suối thôi. Abigai muốn tôi nói chuyện với gia đình Frida, vì nhà đó không ai muốn cho Frida đi học cả, cứ xúi Frida bỏ học hoài…

Thế là tôi chấp nhận đóng vai trò của nhà thuyết khách bất đắc dĩ vậy!

Ra khỏi nhà, cô bé chỉ tay về phía trước. Con suối trong lời giới thiệu của cô bé thật ra là một dòng kênh nước đen ngòm. Tôi hỏi Abigai làm sao để băng qua con suối này, Abigai biết bơi không? Bây giờ mà cùng bơi qua con suối này để đến nhà Frida, chắc da của ông chú và da của Abigai sẽ trở nên giống nhau y chang luôn á ha…

Cô bé cười khúc khích, còn đưa tay thụi vào lưng tôi nữa.

Rồi chúng tôi đi một đường vòng thật dài dọc suốt bờ kênh, cho đến khi tìm thấy chiếc cầu bắc ngang con suối nhỏ. Chiếc cầu làm bằng hai thanh gỗ, vừa đủ để đặt lên đó bàn chân của một người lớn. May mà ông chú không bị lọt xuống dòng kênh để nhuộm da!

Khi Abigai giới thiệu Frida, tôi hơi lúng túng vì không biết trước mặt mình là một cậu bé hay một cô bé nữa. Đầu Frida không hề có tóc. Cô nhóc mặc bên dưới một chiếc quần Jean, nhưng bên trên lại là một chiếc áo đầm xoè màu hồng rất điệu.

Nhà của Frida chỉ có toàn phụ nữ. Người đón chúng tôi vào nhà là chị gái của Frida. Chị của Frida tên là Britta, là một cô bé hãy còn rất trẻ. Trên tay Britta là một đứa con nhỏ mới sinh chừng được vài tháng đang bú ngon lành.

Tôi buộc miệng hỏi Britta bố của đứa bé đâu. Nhóc Abigai lại đấm tôi một phát thật mạnh vào lưng. Frida thì cười khúc khích:

– Nhà này chỉ có con gái, không có đàn ông. Trong nhà này không ai có bố đâu chú ơi!

Tôi sượng sùng không dám hỏi thêm nữa. Trong những khu ổ chuột tồi tàn thế này, người ta phải sống chung đụng với nhau nhiều lắm. Chuyện gì mà không thể xảy ra. Không hiếm những cô bé chưa kịp là thiếu nữ thì đã phải sống đời thiếu phụ. Rồi lại có thêm những đứa trẻ sinh ra. Đứa thì không cha như nhà Frida. Đứa thì không mẹ như nhà Abigai. Tụi nhỏ cứ lầm lũi mà lớn lên. Cứ lầm lũi mà viết tiếp những trang sử buồn tênh lặng ngắt của khu ổ chuột này.

Để thay đổi bầu khí ngột ngạt, tôi quay sang hỏi Frida:

– Lớn lên con ước mơ làm gì hả Frida?

Sau một hồi bẽn lẽn, cô bé trả lời:

– Ước mơ của con giống với ước mơ của bạn Abigai.

Tôi quay sang nhìn Abigai. Cô bé bỗng nghiêm túc và trầm ngâm như một người lớn:

– Lớn lên con muốn làm cô giáo…

Cô bé chưa kịp hết lời thì chị của Frida đã lớn tiếng cắt ngang:

– Tưởng gì hay, làm cô giáo để làm cái quái gì chứ?

– Tụi em muốn làm cô giáo để dạy học cho các bạn trong xóm mình nè. Trong xóm có nhiều bạn không được đi học…

Lại một lần nữa Britta lớn tiếng cắt ngang, bằng cái giọng đầy mỉa mai và hằn học:

– Mấy đứa nhỏ đi học để làm cái gì? Có kiếm được tiền không? Có mua được đồ ăn không? Có mua được quần áo mới không?

Bây giờ thì đến lượt Frida lên tiếng:

– Được chứ, giống như cô giáo của em. Lúc nào cô cũng mặc đồ đẹp và tết tóc rất đẹp.

Và câu chuyện của bọn nhóc kết thúc tại đó.

Tôi không biết phải nói thế nào với Britta. Trong gia đình cô bé từ trước đến giờ chưa hề có ai đi học. Đi học là đi ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của khu xóm nghèo này. Nhưng không ai muốn đi. Họ nhìn thế giới ngoài kia đầy kỳ quặc và xa lạ. Giống như cách họ đang nhìn tôi vậy, một người đàn ông xa lạ vào thăm cái nhà chỉ toàn là phụ nữ.

Câu chuyện của tôi chưa đi tới đâu thì may quá, Mẹ của Frida về tới nhà. Bà lịch sự chào tôi, rồi kéo Britta vào góc. Hai mẹ con họ rầm rì với nhau một hồi dài. Họ nói chuyện rất nhanh. Tôi chỉ nghe loáng thoáng câu được câu mất. hatuna chakula… hakuna chakula…

Vậy là tôi đoán được câu chuyện của họ. Họ thì thầm: Không có thức ăn. Chúng ta không có thức ăn!

Chúng tôi đến nhà Frida lúc đã giữa trưa rồi. Họ ngại vì không có gì đãi chúng tôi cũng phải. Những người Kenya vốn rất hiếu khách. Chỉ cần bạn đến nhà họ đúng bữa ăn, họ sẽ mời bạn ăn. Nếu thức ăn không đủ, họ sẵn sàng nhường phần thức ăn của họ cho bạn…

Nhưng những người nhà Frida không phải là không có đủ thức ăn. Họ thậm chí còn không có chút thức ăn nào để mà nhường.

Tôi thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng để trấn an họ:

– Đừng lo, tôi chỉ đi ngang qua đây và muốn ghé thăm nhà Frida tí thôi. Bây giờ chúng tôi phải đi rồi. Phải về trường để ăn trưa. Chắc mọi người đang đợi chúng tôi…

Mặt họ giãn ra nhẹ nhõm. Mẹ của Frida cười thật tươi. Nhưng tôi lại đọc thấy chút gì đó như là ghen tỵ trong mắt Britta. Có lẽ “trường” là cái thế giới nào đó xa xỉ lắm, không dành cho cô bé. Chưa bao giờ là nơi dành cho cô bé.

Chào tạm biệt gia đình Frida, tôi chỉ có thể nhắn nhỏ:

– Frida rất thông minh. Frida học giỏi lại tốt bụng nữa. Chúc mừng gia đình Frida… Mẹ Frida nhớ cho Frida đi học mỗi ngày nhé. Ở trường vừa được học vừa được ăn trưa nữa đó!

Bạn đừng cười tôi copy cùng một công thức từ nhà Abigai sang nhà Frida nhé! Tiếng Swahili của tôi bập bẹ được tới mức đó là giỏi lắm rồi đó!  

Bạn cũng đừng cười tôi chơi trò dụ khị người lớn. Ngoài chuyện được ăn trưa ở trường, tôi thật sự không tìm ra lý do gì thiết thực hơn, gần gũi hơn, và đủ sức nặng hơn để thuyết phục cả gia đình Frida cho cô bé đi học.

Tôi không biết liệu mình có thành công trong nhiệm vụ thuyết khách mà Abigai nhờ tôi làm hay không. Nhưng nhìn cách mà hai cô bé nắm tay tung tăng dắt nhau trên con đường đến trường, tôi biết hai bàn tay ấy chẳng bao giờ buông nhau ra đâu.

Dù tương lai có ra sao đi nữa…

Cao Gia An, S.J., Trích “Nhật Ký Châu Phi 2024”

Leave a comment