Đàn Bầu

 

Trũng sâu như chất vạn sầu
Chìm sâu như tận bể dâu cuộc trần
Dịu dàng một sợi tơ ngân
Phím hồn rung những bần thần u miên
Tay thon nhỏ giọt độc huyền
Như mưa nhỏ giọt ngoài hiên bão bùng
Nỗi niềm đan kết ngũ cung
Quyện xen bao nỗi chập chùng nước non

Đèn khuya một bóng héo hon
Tay khuya khơi những lụi mòn hanh hao
Gọi oai linh tự thuở nào
Về mà nghe những chênh chao lỡ làng

Buồn như nguyệt tận trăng tàn
Thương như một kiếm võ vàng vọng trông
Như người chinh phụ đợi chồng
Bóng khuya nghiêng giữa đêm đông ngậm ngùi
Dài như sợ nhớ khôn nguôi
Như bao tiếc hận chảy xuôi về trời
Bao là nước mắt mồ hôi
Là xương là máu bao đời… còn không?

Vang như tiếng cuốc gọi đồng
Mênh mang bao nỗi chất chồng nhiêu khê
Oằn cong như gánh mẹ quê
Ngả nghiêng như cánh cò về trong mưa

Lời thiêng từ những ngàn xưa
Đâu rồi hào khí truyền thừa sửa thiêng?
Mà còn đau đáu niềm riêng?
Mà còn nức nở oan khiên phận người?
Điêu linh như tiếng khóc cười
Nỉ non như tiếng ngút ngời niềm đau
Tự ngàn xưa đến ngàn sau
Gom bao nước mắt cho nhau mới vừa?

Âm vang là tiếng đàn xưa
Hay là ủy khúc cho vừa hôm nay?

Đời cong, đàn thẳng một dây
Nối trời với đất, nối ngày với đêm
Nối con cháu với tổ tiên
Nối sông núi với hồn thiêng quê mình
Nối liền chữ nghĩa chữ tình
Nối thông chữ Đạo chữ Kinh làm người

Êm như lời nguyện giữa đời
Tiếng đàn thơm đến ngát trời hương thiêng
Gọi oai linh giống Rồng Tiên
Dậy mà áo xốc vai nghiêng gánh đời!

Cao Gia An, S.J

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: